Buy 1 Get 1, Free!
- Mây
- Apr 14, 2021
- 22 min read
Tác giả: jaedonight
Link: https://archiveofourown.org/works/27859202?view_adult=true
Pairing: Jung Jaehyun x Kim Doyoung
Translator: Mây
Summary: Vào đêm đó, Doyoung chỉ muốn mua ít bánh mì. Lúc này, anh đang rất mệt mỏi và không được tỉnh táo khi anh chủ tiệm nói với anh một điều hết sức kì lạ.
Và khi tỉnh giấc, anh có thêm một chiếc bánh mì đào - nhưng dưới dạng con người - và không mặc gì cả.
| Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác |
"Em có chắc là em có thể về một mình không đấy, Doyoung?" Johnny hỏi vọng ra từ phía ghế lái, anh đang phải nghiêng người để có thể quan sát với chàng trai say rượu không biết trời đất là gì ở ghế sau. Một sự hối hận đột ngột lấp đầy suy nghĩ của anh – đáng ra anh nên ngăn cản mấy thằng này uống rượu mới phải.
"Mmm, yeah, em ổn. Không cần quá lo đâu anh trai của em", chàng trai tóc đen tên Kim Doyoung trả lời khi anh vừa phải buộc bản thân thức dậy ngay cái lúc oái ăm này. Vừa cất những món đồ của mình trên ghế vào cặp, anh nói "Tất cả những gì anh cần làm lái xe đưa Yongie về nhà an toàn, được không hyung?"
Johnny liếc nhìn Taeyong, người bạn thân nhất của anh, anh ấy trông rất yên bình nhắm chặt còn, còn tay thì đang ôm chiếc cặp mà họ mua cùng nhau tại Galleria tuần trước.
"Em đi đây. Thứ hai gặp nha hyung!"
Doyoung bước ra khỏi xe, anh lảo đảo ngã về phía sau trong một khoảnh khắc – đủ để khiến Johnny xem xét đến việc anh lên xe trở lại. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu Johnny để một Lee Taeyong đang bất tỉnh trong xe một mình trong vài phút. Một lần nữa, anh hối hận vì không ngăn hai con người không biết uống rượu này trở nên như thế này, đặc biệt là Taeyong, nguòi có tửu lượng kém nhất bọn.
"Bình tĩnh nào, Kim Doyoung. Năm đến sáu tháng nữa mày sẽ không cần phải leo nữa..." anh thều thào khi đi qua 'một ngọn đồi nhỏ' (anh nghĩ rằng con dốc đến nhà mình là một ngọn đồi).
Doyoung đã làm việc cho Neo CT Group trong nhiều năm. Anh đã tiết kiệm được 70% tiền lương hàng tháng của mình và có kế hoạch chuyển từ căn gác mái tồi tàn của mình đến một căn hộ tiện nghi ở Apgujeong. Thật ra nó cũng chả lớn hơn chỗ ở hiện tại là bao nhưng ít ra anh không cần phải leo “đồi” và hàng chục bậc cầu thang để đặt chân vào nhà như bây giờ nữa.
Một trong điều Doyoung hay làm sau khi say rượu là tìm một thứ gì đó ngọt ngào bỏ vào miệng. Đó là điều bắt buộc – dù bạn có tin hay không, Doyoung sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều vào ngày hôm sau chỉ nhờ một chút đồ ngọt.
Bình thường anh chỉ tạt sang cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh nhà để mua bừa một chiếc bánh ngọt nhưng Doyoung đã dễ dàng đổi ý khi nhìn thấy một tiệm bánh mới mở cách nơi anh đứng không xa lắm vào lúc này. Thấp thoáng nơi đó là vài ánh đèn neon cùng câu khẩu hiệu lớn của một chàng trai vô danh đang mặc bộ đồng phục đầu bếp – có lẽ là chủ quán, tất cả những diều này như đang thắp sáng cả khu phố mờ ảo đêm nay. Quả thật anh có thể cảm nhận một “hương vị” độc đáo ngay từ thiết kế bên ngoài, Doyoung nghĩ.
"Chào buổi tối, chàng trai trẻ. Chào mừng cậu đến với MoonTael 's Bakery." Chàng trai ngồi ngay quầy thu ngân chào đón Doyoung với thái độ niềm nở ngay khi anh vừa bước chân vào cửa. Bất ngờ thay, trang trí bên trong tiệm bánh khác khá nhiều so với bên ngoài, chúng khiến cho không gian trở nên thật ấm áp với sàn gỗ và tường trắng cùng những món đồ nội thất mang đậm chất cổ điển.
Doyoung lúng túng mỉm cười trả lời trong khi tay thì đang xoa cổ, "Ah, yeah. Chào buổi tối..."
"Chúng tôi chỉ vừa mới khai trương ngày hôm nay và vẫn có nhiều loại bánh mì, bánh quy và bánh kem... Cậu cứ thong thả lựa nhé."
Vị khách hàng này chỉ gật đầu, và sau đó anh từ từ đi qua lối giữa hai tủ kính chứa toàn là bánh ngọt. Mùi thơm của bánh ngọt lúc này đây khiến anh tỉnh táo hơn vài phần..
Tiệm bánh mới mở này thực sự có đủ tất cả các loại bánh, với những cái tên độc đáo như 'Berry Good Mood Churros', 'Eggcited Bun', 'Honey Money Waffle', và thậm chí 'Soulmate Bread' cho một chiếc bánh mì hình quả đào.
"Bánh mì soulmate là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi hôm nay." Anh chủ tiệm cất giọng, trên môi vẫn nụ cười vô cùng niềm nở của mình từ quầy thu ngân.
"Tính tiền giúp em cái này ạ." Doyoung nói. Anh lấy một cái khay nhỏ và một chiếc kẹp gắp ngay một chiếc bánh đào mà không cần suy nghĩ nhiều. Thú thật vào lúc này, anh chỉ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt vì anh bắt đầu đuối sức rồi.
Một chiếc bánh là đủ cho ngày hôm nay. Nếu bánh mì ngon, anh chắc chắn sẽ quay lại vào ngày mai để thử những loại bánh khác nữa
"Điều này sẽ kéo dài trong ba tuần đấy, chàng trai trẻ." Anh chàng thu ngân có khuôn mặt trên bảng quảng cáo bên ngoài nói sau khi đưa cho Doyoung một chiếc hộp xốp đựng bánh, "Xin lỗi vì chúng tôi không có hộp nhựa, chúng ta nên sống xanh hơn!"
Doyoung cầm lấy hộp bánh của mình, chắc hẳn bây giờ anh đang rất bối rối vì không hiểu điều mà anh chủ tiệm mới vừa nói với mình là gì.
Kéo dài trong ba tuần? Cái nào? Cái hộp xốp này á? Và ý anh ta là gì khi 'sông xanh' khi sử dụng một cái hộp xốp – thứ cũng không được khuyến khích sử dụng nếu muốn trái đất xanh hơn – Doyoung nghĩ, rõ ràng là không muốn lên tiếng. Vì vậy, anh chỉ gật đầu, "Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ ạ."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, và Doyoung đẩy nhanh tốc độ của mình. Anh phải về nhà càng sớm càng tốt.
Khi vừa tói nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cho dù anh có mệt mỏi đến đâu, anh sẽ không ngủ được nếu không tắm mất.
"Chúa ơi, cuối cùng cũng được ngủ rồi!" Doyoung thốt lên khi đã an tọa chiếc giường đơn chật hẹp và bật cái máy chiếu mini của mình lên. Anh muốn xem một số bộ phim trên Netflix vì dù gì ngày mai cũng là cuối tuần. Doyoung không mất nhiều thời gian để quyết định nên xem cái gì vì anh đã lên kế hoạch tiếp tục cày 'Stranger 2'. Anh không thể chờ đợi thêm nữa để có thể xem Công tố viên Hwang Si-mok sắc bén và nhanh trí cùng Trung úy dũng cảm Han Yeojin phá án.
Khi xem đến một cảnh ăn uống, Doyoung chợt nhớ đến chiếc bánh mì đào mà anh vừa mua ban nãy. Anh với lấy chiếc hộp xốp mà ban nãy anh tùy tiện quăng lên bàn mình, và ăn nó thật ngon lành trong lúc xem bộ phim mình yêu thích.
Sau khi cắn thử một vài miếng bánh, Doyoung quyết định rằng anh sẽ đến tiệm bánh đó một lần nữa vào ngày mai. Bánh mì hình quả đào đã giải quyết thành công cơn thèm đồ ngọt luôn xuất hiện sau khi uống rượu của Doyoung. Nó được phủ đầy nhân kem béo ngậy cùng những miếng đào tươi roi rói. Anh thầm nghĩ chắc chắn sẽ mua lại chiếc bánh mì soulmate này cùng vài loại bánh khác nữa.
Phải chăng anh đã quá no, hay anh đã cạn hết năng lượng mà Doyoung cảm thấy mí mắt của mình dần trở nên nặng nề hơn sau khi anh hoàn thành một bữa ăn nhẹ ban đêm và một tập phim 'Stranger 2'. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng cuối cùng anh đã ngủ thiếp đi trong khi chiếc máy chiếu mini của mình vẫn chiếu sáng cả đêm.
****
Ngay cả khi căn gác mái cũ và nhỏ của anh tồi tệ như địa ngục, Doyoung vẫn yêu nó theo nhiều cách khác nhau. Anh có thể tận hưởng khung cảnh xung quanh mình từ trên đó, tránh xa những tiếng ồn, hoặc đơn giản chỉ vì cái máy điều hòa mới của anh cũng có thể được sử dụng như một chiếc lò sưởi, điều đó khiến anh cảm thấy thật ấm áp ngay bây giờ. Bây giờ Doyoung cảm thấy hơi đói, chính xác là vì cái hương thơm của bánh mì đào mà anh ăn tối qua vẫn còn lưu lại nhiều đến mức có thể đánh thức anh dậy – và Doyoung nhìn thấy một chàng trai có vẻ ngoài ua nhìn với đôi môi dưới đầy đặn vẫn đang say giấc bên cạnh anh, chiếm gần một nửa chiếc giường đon chật hẹp của Doyoung.
Thú thật, Doyoung nghĩ rằng anh cũng không ngại thức dậy hàng ngày để nhìn thấy vẻ đẹp siêu thực này đâu. Đôi mắt của anh dần hướng xuống bờ ngực nở nang của chàng trai bên cạnh và vô thức thở gấp. Anh thầm cảm thán chàng trai tóc hồng này không những đẹp mà còn có cả cơ bụng săn chắc nữa.
"TRỜI ĐẤT MẸ ƠI"
Doyoung ngã xuống sàn, anh hét lên ngay khoảnh khắc anh nhận ra rằng mình chưa gạp qua chàng trai tóc hồng này trước đây. Trên hết, anh chỉ vác cái thân xác của mình về nhà tối qua - Vậy cái tên không mặc gì trên người này là ai đây?
"Chết tiệt, hạ giọng xuống một tí giùm..." chàng trai tóc hồng cất lời. Có vẻ như cậu ta không có ý định mở mắt ra dù chỉ một chút. Thay vào đó, cậu ta chỉ kéo hết chăn (của Doyoung) để che đi cơ thể của mình..
“Dậy mau cái tên biến thái này! Anh là ai mà xuất hiện trong nhà của tôi?" Doyoung hỏi khi đang cầm gối kẻ lạ mặt này, anh chẳng còn để tâm đến việc phải hạ thấp âm lượng của mình xuống để hàng xóm ở dưới không nghe thấy.
"Anh mang tôi đến đấy," chàng trai cuối cùng cũng đã mở mắt và ngồi trên giường, để chiếc chăn che nửa dưới của cậu ta trong trong khi nủa trên vẫn trong trạng thái không mặc gì: “Nói một cách chính xác, anh mua tôi đó.", cậu ta tiếp tục, sau đó không bận tâm xin phép mà trực tiếp uống một ly nước từ chiếc cốc luôn đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường của Doyoung.
"HA, cậu vừa làm gì đấy H-HẢ?" Doyoung chuẩn bị đáp trả, nhưng anh đã khựng lại ngay khi thấy cái hộp xốp đựng bánh chết tiệt mà anh đã vứt trên sàn nhà tối qua sau khi giải quyết xong chiếc bánh mì, "Cậu, bánh mì đào? Bánh mì soulmate?!"
Chàng trai tóc hồng gật đầu.
"Làm thế nào mà cái việc kì quái này có thể xảy ra vậy?" Kim Doyoung cười, mỉa mai.
Làm gì có ai trên cuộc đời có thể tin rằng họ sẽ gặp được soulmate của mình chỉ bằng việc ăn bánh mì? Làm quái gì có điều vô nghĩa như vậy?
"Anh biết đấy, đôi khi chúng ta không cần phải tìm kiếm một lời giải thích khoa học cho mọi thứ, đôi khi mọi việc chỉ xảy ra theo cách riêng của chúng." Chàng trai lạ mặt nói trong khi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình, không thể phủ nhận rằng cậu ta trông khá thu hút bằng một cách nào đó (Kim Doyoung sẽ không bao giờ thừa nhận điều này đâu).
Doyoung chẳng biết phải trả lời như nào. Anh chỉ đành đứng dậy, sau đó tiến đến mở tủ quần áo cũ bằng gổ của mình, lấy ra một vài món rồi quăng cho cái tên lạ mặt kia.
“Tôi không cần biết mấy cái trò ảo thuật mà mấy người kéo tôi vào, nhưng bây giờ cậu chỉ cần mặc quần áo vào, tôi sẽ hoàn lại đủ tiền cho chủ nhân của cậu”
Chàng trai trên giường nhanh tay chụp gọn đống quần áo do Doyoung ném, sau đó nhẹ nhàng đáp, "Nhưng giờ anh là chủ nhân của tôi, dù cho có việc gì đã và đang xảy ra đi chăng nữa."
****
"Anh Qian, đừng nói dối tôi. Tôi đã thấy rõ và ghé vào tiệm bánh này tối qua, tại đây, ngay tại nơi này!" Doyoung lôi ra chiếc hộp xốp mà anh mang theo cùng với chàng trai tóc hồng đang đứng bên cạnh đang khoanh tay lại, tỏ vẻ không quan tâm. Ngoài ra còn có một hình dán trên chiếc hộp xốp, đó là hình trăng tròn với 'MoonTael's Bakery' được viết trên đó.
Chàng trai người Trung Quốc sở hữu nơi này chỉ có thể thở dài, "Tôi đã nói với anh, nơi này vẫn chưa được thuê, anh Kim. Anh nghĩ xem tại sao tôi lại phải nói dối anh? Nghe này, tôi còn việc cần phải giải quyết. Vậy, xin phép đi trước."
Anh Qian sau đó để Doyoung ở lại một mình với chàng trai tóc hồng. Doyoung ngước nhìn chằm chằm vào tòa nhà trống rỗng và cái hộp xốp trên tay. Anh đang bị vướng vào cái tình huống quái quỷ gì đây? Anh từ chối tin vào việc anh có thể ngay lập tức tìm đuọc người soulmate của mình một cách đơn giản như vậy, nhất là trong tình huống khó có thể lí giải được này..
"Vậy... Bây giờ anh đói chưa? Tôi thì có đó." Chàng trai tóc hồng nói trong khi xoa đều lên cái bụng phẳng khó chịu của mình.
“Im lặng và đi tìm chủ nhân của cậu đi. Đừng có đi theo tôi! Tôi không quan tâm đến cậu, và tôi từ chối tin cái điều ngu ngốc này." Kim Doyoung quát vào mặt chàng trai, sau đó bỏ đi. Anh để lại cái người tóc hồng này trước tiệm bánh huyền bí mà anh không thể tìm thấy ngày hôm nay. Anh không quan tâm đến cái tên tóc hồng kỳ lạ đó, và ưóc gì cậu ta ra đi mãi mãi.
****
Vài giờ đồng hồ trôi qua, và Doyoung vẫn không thể tin những gì đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay có thể khiến anh ta bỏ cả bữa trưa của mình. Anh càng không thể tin rằng mình không còn bất kỳ thức ăn nào trong nhà – anh chợt nhớ rằng mình phải đi siêu thị hôm nay. Nhưng anh không còn một chút tâm trạng nào nữa, vì vậy anh quyết định đặt giao vài miếng gà rán trong lúc đang tiếp tục xem loạt phim 'Stranger 2' để đánh lạc hướng những suy nghĩ của của anh ta khỏi chàng trai vô danh ngày hôm nay. Thật tình, sau khi anh đã hạ hỏa, anh nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi thô lỗ và lạnh lùng với cậu người lạ nóng bỏng đó.
Ba mươi phút trôi qua kể từ lúc đặt hàng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, và Doyoung ngay lập tức nghĩ rằng gà rán của mình đến rồi. Ngay sau khi mở cửa để lấy hộp gà rán thơm ngon của mình, anh nhận ra người giao hàng lại là chàng trai tóc hồng..
"Gà rán của a-- chờ đã, khoan đóng cửa." Cậu ta nói. Cậu ta ngăn cánh cửa đang chuẩn bị đóng chặt lại chỉ bằng một cánh tay, và Doyoung cuối cùng đã cho cậu ta vào vì anh không muốn tiêu tốn thêm một khoản tiết kiệm của mình để sửa chữa cánh cửa mục này đâu.
"Cùng ăn trước đã nào," chàng trai tóc hồng nói, đẩy hộp gà rán đến truóc mặt Doyoung như thể điều đó có thể làm xoa dịu phần nào cảm xúc của anh.
"Cái gì- cùng? Tôi đã đặt nó một mình!" Doyoung tuyên bố, trong khi anh thành công giành lấy chiếc hộp từ kẻ lạ mặt mà anh tìm thấy sáng nay trên giường của mình.
Chàng trai tóc hồng rút ra hai lon soda màu đỏ từ trong túi quần baggy của cậu ta (hoặc Doyoung), "Anh không có cola, phải không? Tôi có hai lon này. Anh không nghĩ rằng gà rán nên đi với cola là tốt nhất sao?"
Doyoung đã không trả lời ngay lập tức. Từ tận đáy lòng mình, anh đồng ý với câu nói đó và thật không may, không có cola trong nhà anh vào lúc này.
"... Chỉ khi nào cậu để tôi uống hết."
Chàng trai tóc hồng mỉm cười, khoe khéo chiếc má lúm dễ thương của mình cho Doyoung xem, "Thỏa thuận thành công! Dù gì hãy cùng ăn trước nào"
Bây giờ, Doyoung đã có hai lon cola lạnh - nhưng với giá bao nhiêu?
Vài phút trôi qua và bây giờ cả hai người đã an tọa trên bàn ăn bên cạnh nhà bếp, tuy miệng họ đang bận rộn với gà rán nhưng tâm trí của mỗi người lại tràn ngập những câu hỏi và chủ đề mà không biết nói ra như thế nào.
“Tôi nghĩ rằng tôi chưa nói với cậu tên của tôi. Tôi là Kim Doyoung và tôi là giám sát viên trong nhóm marketing. Vậy còn cậu,... tên và nghề nghiệp của cậu là gì?" Doyoung không chút ngại ngùng hỏi người ngồi đối diện. Anh nghĩ rằng anh không thể nuốt nổi mấy miếng gà rán của mình nếu hai người trong cái bầu không khí khó xử và im lặng như thế này
"Tôi không biết. Tôi không có." Chàng trai ngồi đối diện trả lời sau khi anh ta cắn miếng gà rán không xương của mình một cách nhiệt tình.
"Cái gì? Cậu không có tên và công việc à? Vậy còn tiền thì sao?"
"Tôi cũng không có."
Chàng trai mang họ Kim đang uống dở lon cola đầu tiên của mình và anh dừng lại ngay lập tức sau khi chàng trai tóc hồng nói, "Làm thế nào cậu có thể mua cola nếu cậu không có tiền, ồ không, đừng nói với tôi rằng cậu- "
"Tôi nhặt được một ít tiền mặt trên đường trở về nhà nên tôi đã dùng chúng."
Doyoung chính thức cạn lời rồi. Chưa bao giờ trong hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, anh có lúc không nói nên lời như thế này. Sau cùng, anh chỉ đành uống hết số nước có ga của mình và cảm tạ bất kì người nào vì số tiền mà cậu trai kia nhặt được.
"Vậy thì hãy nghĩ thử một cái tên nếu cậu không muốn tôi gọi cậu bằng cách này-hey."
Đôi mắt của chàng trai hồng khẽ liếc nhìn xung quanh. Cậu ta cần một cái gì đó để truyền cảm hứng, cậu nên sử dụng tên gì bây giờ?
Khi cậu ta chuẩn bị ăn thêm một miếng gà rán nữa, đôi mắt của cậu ta bắt gặp một bức chân dung của một người đàn ông tạo dáng với một cái tô lớn chứa đầy những thứ họ đang ăn. Ngoài ra trên đó còn có một cái tên và chữ ký được đặt ngay dưới bức chân dung của ông ta.
"Jeong Yun.. o" Cậu ta nói thẳng ra.
"Cái gì?" Doyoung tạm dừng hoạt động của mình, bối rối vì câu trả lời đột ngột mà anh nhận được.
"Tên tôi là Jeong Yuno." Chàng trai tự xưng tên mình là Jeong Yuno một lần nữa lặp lại như thể anh ta rất nghiêm túc về điều đó.
Kim Doyoung có thể nói rằng cậu ta là một người khá nhanh trí, và cậu ta đã chứng minh điều đó bằng cách lấy cảm hứng từ bức chân dung để đặt tên cho mình, "Pft! Cậu có nghĩ rằng cái tên này phù hợp với cậu không?"
"Yeah"
"Đúng vậy, Jeong Yuno."
Sau khi hai người kết thúc bữa ăn của họ, Doyoung đi đến bồn rửa chén của mình để rửa bàn tay đang dính đầy dầu của mình trong khi người ăn nhờ kia đang phải lau bàn để xúng đáng với bữa ăn nhờ này
Doyoung xong trước, và khi anh sắp ra khỏi bồn rửa, anh đã ngăn chàng trai tên Yuno (ngay bây giờ) khỏi việc rửa tay.
"Chờ đã," anh nheo mắt, "Cậu định làm gì?"
"Rửa tay, chứ còn gì nữa?" Yuno trả lời và đưa bàn tay đầy dầu của mình đến sát mặt người kia như thể Doyoung bị cận thị - đó là sự thật, cho đến khi anh phẫu thuật LASIK vài tháng trước.
"Nếu cậu rửa tay..." anh nhẹ nhàng lẩm bẩm, không chắc chắn đủ với những gì anh sẽ nói, "Cậu sẽ mềm ra… đúng chứ? Cậu biết đấy... Dù sao thì cậu cũng là một chiếc bánh mì."
"..."
"Cậu sẽ làm thế chứ?"
Yuno thực sự hài lòng với câu hỏi của Doyoung sau khi anh đã rất cố gắng trong việc giữ cái gương mặt vô cảm đó nãy giờ. Thay vì đưa ra câu trả lời chính xác mà cậu chắc chắn từ lâu, Yuno muốn thử chơi với Doyoung một chút.
"Tôi thực sự không biết về điều đó, Doyoung. Chúng ta có nên kiểm tra nó cùng nhau không?"
"Đợi đã, chờ đã." Người tóc đen sau đó lấy ra một cái muỗng sạch từ tủ, và bật vòi nước trong vòng chưa đầy vài giây chỉ để lấy một chút nước, "Nhúng một trong những đầu ngón tay của cậu vào đây và chúng ta hãy đợi vài phút, nếu cậu bị mềm ra thì cậu không thể rửa tay."
Yuno chơi cùng, cậu ta cắn chiếc môi dưới của mình, hành động như thể cậu ta đang suy nghĩ xem có nên thử hay không, cuối cùng cậu nhúng đầu ngón trỏ của mình – tất cả chỉ để xem biểu hiện nghiêm túc của Doyoung.
"Được rồi, bây giờ chúng ta nên đợi thôi."
Trong khi chờ đợi, Doyoung lo lắng cắn môi trong của mình. Đôi mắt của anh tập trung vào ngón trỏ của Yuno trong khi suy nghĩ những gì họ sẽ làm nếu nó thực sự bị ẩm và mềm ra.
'Tôi có nên cấm cậu ta đến gần nước không?'
'Tôi có nên đuổi anh ta ra nếu anh ta bị ẩm và mềm ra không?'
Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Doyoung nắm tay Yuno và nhẹ nhàng ấn ngón trỏ của cậu ta để có được câu trả lời mà anh như chết lặng để biết trong vài phút này.
"Ôi Chúa ơi, mừng là cậu không bị ngấm nước!" anh thở dài nhẹ nhõm.
"Tốt rồi, vậy bây giờ nếu có thể mong anh cho tôi xin phép," Yuno giơ tay mà Doyoung vẫn đang cầm, "Tôi muốn rửa đôi tay dơ bẩn này của mình."
****
Khi bầu trời đang dần sụp tối và mặt trăng bước lên chiếc ngai vàng của mặt trời, Doyoung và Yuno vẫn chỉ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong một sự im lặng đến đáng sợ. Yuno không biết cần làm gì sau chuyện này, còn Doyoung thì không biết mình phải nói gì tiếp theo trong cái cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng này.
"Tôi... tôi cần phải đi ngay bây giờ." Yuno thốt lên khi vươn người bật dậy từ chiếc ghế dài.
Doyoung ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe cậu ta nói muốn rời đi, "Cậu còn có chỗ nào để đi à? Hay cậu thậm chí còn biết chủ tiệm bánh đang ở đâu?"
"Thành thật mà nói, tôi không biết và tôi không có nơi nào để đi vì tôi chẳng biết gì về bản thân trừ việc anh là soulmate của tôi..." chàng trai tóc hồng tạo ra một tiếng cười nhỏ trong khi ngại ngùng xoa cổ, "nhưng tôi không thể ở lại đây nếu anh ghét ý tưởng điên rồ này rằng tôi là soulmate của anh, vì thế có lẽ tôi nên đi ngay bây giờ."
"Cậu có thể ở lại," Doyoung trả lời nhanh như chớp, "Nếu cậu muốn, ít nhất là cho đến khi cậu có thể tìm thấy nơi thuộc về mình để đi. Tôi mỏ lời với cậu về việc này vì tôi không muốn trở thành một kẻ xấu xa đâu." anh nói thêm, để biện minh cho hành động khó hiểu của mình - và anh không muốn chàng trai này nghĩ sai lệch lòng tốt của mình.
Má lúm của Yuno xuất hiện ngay sau khi Doyoung vừa dứt lời. Anh ngồi xuống ngay cạnh soulmate của mình và nắm lấy tay Doyoung, "Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho anh và chăm chỉ làm việc nhà."
"Yeah, tốt nhất là nên vậy. Tôi không cho cậu một nơi để ở miễn phí đâu.” Doyoung nói trong khi vẫn quay mặt sang phía bên kia, để tránh nhìn thấy biểu cảm của Yuno bây giờ Cậu ta trông giống như một chú mèo con với đôi mắt to trò lấp lánh như đang tha thiết nhận được một chút tình yêu từ người bên cạnh.
****
Yuno thực sự là một chàng trai- hoặc một chiếc bánh mì trong những lời nói của mình. Cậu ta giữ lời hứa với Doyoung khi không gây ra bất kì rắc rối nào và luôn làm tốt tất cả các công việc nhà. Cậu ta chỉ ở trong nhà cả ngày, làm việc nhà hoặc xem một số bộ phim bằng tài khoản Netflix của Doyoung. Ngoài ra, Yuno thường ngồi chơi trên băng ghế bên ngoài ngôi nhà trên tầng thượng, và chờ Doyoung về nhà. Mặt khác, Doyoung có được một thói quen mới. Anh luôn làm và mua mọi thứ cho hai người vì anh ấy không còn sống một mình nữa. Dù không thể hiện qua lời nói nhưng anh ấy rất tận hưởng thời gian mình và Yuno dành cho nhau.
Sau nhiều ngày ở chung với nhau, Kim Doyoung phát hiện rằng mình có thể cười lớn chỉ vì những hành động và thói quen nhỏ của Yuno; cách cậu ta nặn một quả banh bằng cơm nhỏ khi cậu ta ăn, cách tai Yuno đỏ mỗi khi được anh khen ngợi, hoặc cách cậu ta luôn bĩu môi khi cậu ta đang tập trung vào một cái gì đó. Thật dễ thương, Doyoung nghĩ vậy.
Có một điều mà Doyoung đã không nhận ra ngoài sự ngưỡng mộ của mình đối với Yuno – anh đangdần có tình cảm với chàng trai này ngày qua ngày.
Hoặc có thể anh đang từ chối thừa nhận điều này?
"Yuno-ya, em có muốn ngủ trên giường không?" Doyoung đột nhiên hỏi khi nào họ chuẩn bị say giấc sau một ngày thứ hai dài đằng đẳng.
Yuno, người đã sẵn sàng nằm trên chiếc ghế dài quen thuộc không thể che giấu sự bối rối của mình khi nghe Doyoung đề nghị chia cho một nửa chiếc giường đơn của mình cho cậu ta, "Thật à? Sau hai mươi ngày chung sống, bây giờ cuối cùng anh cũng sẵn sàng chia sẻ giường với em?" cậu trêu chọc.
"Không phải như vậy!" Doyoung cảm thấy khuôn mặt của mình đang đỏ dần lên, "Trời đang dần lạnh hơn khi mùa đông đến và anh thì không muốn em bị cảm lạnh đâu. Nếu em cảm thấy ổn khi ngủ trên ghế thì xem như anh chưa nói gì đi." anh nói thêm trong khi cố gắng hết sức để kiểm soát giọng điệu của mình như thể anh không để tâm đến việc này lắm
"Được rồi, được rồi. Cảm ơn anh đã vì sự quan tâm này, chủ nhà của chúng ta Kim Doyoung.” Yuno trả lời khi cậu ta bước đến gần giường hơn, "Bây giờ thì anh hãy nhích qua một tí nào, anh đang chiếm hơn nửa phần của em rồi đấy.”
Yuno nằm xuống cùng Doyoung. Cậu ôm lấy con thỏ tóc đen bên cạnh mà không cần bất kì sự cho phép nào, "Hãy để em đền đáp cho lòng tốt của anh vì đã chia sẻ chiếc giường này với em. Anh nên biết thì em là một máy sưởi bằng người thậtđấy!”
Doyoung không đáp lại, anh nhắm mắt lại ngay khi bắt gặp ánh mắt của Yuno.
Nếu anh biết rằng Yuno ấm áp hơn máy sưởi phòng của anh, anh đã sớm yêu cầu cậu ta ôm anh mọi lúc.
Đêm đó, họ ngủ ngon tuy còn rất nhiều những tâm tư trong lòng mỗi người chưa thể nói ra.
****
Ngày hôm sau, Doyoung thức dậy sớm hơn bình thường dù cho hôm nay anh chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, trong vòng tay ấm áp của Yuno. Điều đó không phải vì hôm nay cuộc họp quan trọng mà đó là vì những gì Yuno nói tối qua đã khơi gợi ký ức của anh về những lời kỳ lạ của chủ tiệm bánh.
Nó sẽ kéo dài trong ba tuần.
Nhưng rốt cuộc là cái nào? Cái hộp xốp chết tiệt mà anh đã vứt hay Yuno?
Anh sẽ mất đi Yuno sau 21 ngày sao?
Nhưng làm sao được? Yuno là soulmate của Doyoung. Chẳng lẽ anh lại đánh mất cậu ta ư?
"Chào buổi sáng, Doyoung. Hôm nay anh dậy sớm thế? Anh có lịch trình quan trọng cho ngày hôm nay à?" Yuno hỏi sau khi tỉnh táo được đôi chút. Cậu ta đi thẳng vào nhà bếp để lấy cho mình một ly nước. Lúc này, Doyoung đã ngồi trên bàn vói một bữa cơm chúa đầy sự ấm áp.
"Yeah, đúng vậy. Ngồi xuống ăn với anh đi." Doyoung vẫn mỉm cười rạng rỡ mặc dù đang một trận bão lớn trong lòng anh.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng thịnh soạn, Doyoung rời khỏi nhà bếp khi Yuno đang đeo găng tay để rửa bát như mọi khi.
"Ngày mới vui vẻ, hyung." Yuno nói khi quay sang nhìn Doyoung, lộ ra hai chiếc má lúm đặc trưng của mình.
"Yuno à..." Doyoung bảo khi anh đang tiến gần tới soulmate của mình hơn, "Đừng đi đâu cả, đợi anh ở nhà biết chưa?"
"Anh có việc cần nói."
Yuno chỉ mỉm cười, mặc dù không cười lớn như bình thường, "Em sẽ không đi đâu cả, em chỉ sống ở đây thôi. Anh là nhà của em, Doyoung."
Không kịp nói thêm bất kì điều gì, Doyoung đã thơm lên má Yuno một cái chóc rồi nhanh chóng xông ra khỏi nhà.
Ngày hôm đó, Doyoung về và không thấy bất kì ai trong nhà cả. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng Yuno. Yuno của anh đi rồi, đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cả.
****
"Trái Đất gọi Kim Doyoung! Doyoung nghe rõ trả lời?" Johnny quơ qua quơ lại chiếc muỗng của mình trước mặt Doyoung, người vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình.
"Em xin lỗi, có gì không hyung?" Doyoung trả lời, cố hết sức để đặt sự chú ý của mình vào hai con người đang ngồi bên cạnh anh.
“Anh nói, cháu trai của chủ tịch công ty chúng ta sẽ chuyển từ chi nhánh Connecticut đến đây, trụ sở chính.” Johnny lặp lại những gì anh vừa nói khi nãy trong lúc đang khuấy bát canh kim chi của mình.
"Doyoung, em không sao chứ? Dạo này em trông em lo ra thế, chẳng giống em tí nào.” Taeyong la lên, anh có vẻ rất lo lắng cho đứa em thân thiết của mình
"Anh cũng thấy vậy đấy. Em ổn không Kim Doyoung." Johnny nói thêm.
Doyoung chỉ nở một nụ cười cứng ngắc "Em chỉ đơn giản là cảm thấy mệt thôi. Đó là tất cả."
Không có cách nào để anh có thể nói với bạn bè của mình rằng anh vừa mất đi soulmate của mình sau khi ăn một chiếc bánh mì đào từ một tiệm bánh bí ẩn.
"Đừng có mãi xem phim truyền hình vào cuối tuần như thế, anh đã bảo em rồi."
"Dù sao thì," Johnny hét lên, "Tên cháu trai chủ tịch là Jaehyun, nhưng anh nghe bảo rằng tên khai sinh của cậu ta không phải là Jaehyun đâu."
Doyoung không mấy quan tâm lắm đến chủ đề đó. Anh chỉ ăn trưa trong im lặng và trở lại công việc ngay sau đó.
****
Sau giờ làm việc, Doyoung cố tình không về thẳng đến căn gác mái của mình. Anh quyết định đi dạo quanh Cheongdam vài tiếng chỉ vì sợ rằng mình sẽ khóc ngay khi về đến nhà mất.
Doyoung kiểm tra điện thoại của mình trong vài giây để đảm bảo rằng anh sẽ không trễ chiếc xe buýt cuối cùng. Anh nghĩ rằng anh có thể kịp mua một ít bánh mì cho bữa tối muộn của mình trong hai mươi phút trước khi xe đến. Vì vậy, anh quyết định ghé vào một tiệm bánh gần đây nhất.
Trang trí bên trong của tiệm bánh trông rất khác so với MoonTael's Bakery - nó tỏa ra một cảm giác cao cấp và đắt tiền, anh nghĩ trong khi đang lấy một chiếc khay nhỏ và nhìn vào các loại bánh.
"Wow, bánh mì phô mai kem." Doyoung lẩm bẩm nhẹ nhàng khi mắt anh bắt gặp một chiếc bánh mì hình tròn trên kệ. Anh chuẩn lấy chiếc bánh mì duy nhất còn lại nhưng lúc này lại có nguòi nói chuyện với anh..
"Xin lỗi, không biết anh có thể nhường chiếc bánh mì này cho tôi không?" chàng trai mặc áo khoác cashmere dài màu nâu đề nghị, "Bà tôi thực sự thích bánh mì phô mai kem của tiệm này và tôi đã hứa sẽ mua cho bà một chiếc. Tôi sợ rằng bà sẽ giận nếu tôi thất hứa mất.”
Khoảnh khắc Doyoung quay người lại, anh đã suýt làm rơi chiếc khay anh đang cầm vì quá sốcChàng trai yêu cầu anh bỏ lại bánh mì phô mai kem của mình thực sự rất giống Yuno. Phải, Yuno của anh ấy. Điểm khác biệt duy nhất giữa họ là chàng trai trước mặt anh có mái tóc nâu sẫm thay vì mái tóc màu hồng tươi sáng như quả đào của Yuno.
"Nhưng nếu anh muốn lấy nó thì cũng không sao." Người đàn ông nói thêm một lần nữa vì Doyoung không cho anh ta bất kỳ lời đáp nào nào ngoài tiếng thở gấp.
"Ồ, không sao, cậu có thể lấy nó." Doyoung trả lời. Đôi mắt của anh vẫn đang đặt trên cơ thể người trước mặt, chỉ để quan sát xem có điểm gì khác biệt so với Yuno của anh hay không.
"Cảm ơn", chàng trai tóc nâu sẫm mỉm cười, thậm chí chiếc má lúm của cậu ta thực sự sâu như Yuno vậy. "Lần sau tôi sẽ mời anh loại bánh mì phô mai kem này. Hãy liên lạc với tôi nhé." Cậu ấy nói thêm khi dúi vào tay Doyoung một danh thiếp mà cậu ta vừa lấy từ trong ví của mình.
Doyoung gật gù khi nhận được tấm danh thiếp.
TẬP ĐOÀN NEO CT. JEONG JAEHYUN
End.



Comments