top of page
Search

Highway to Heaven

  • Mia
  • Mar 7, 2021
  • 74 min read

Updated: Apr 15, 2021

Tác giả: doietokki

Pairing: Jung Jaehyun x Kim Doyoung, Kim Doyoung x Kim Jungwoo

Translator: Mia


| Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác |



bữa tiệc trong mắt doyoung bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn mờ nhoè. ở phía bên kia căn phòng là một jungwoo say xỉn hết mức đang trao đổi enzyme với lucas của đội bóng đá, người mà bạn trai của doyoung đã đặc biệt nhấn mạnh rằng anh không cần phải bận tâm gì hết. có lẽ tất cả những gì đám đàn ông làm chỉ là dối trá cả thôi.


lucas cảm thấy jungwoo cứng dần lên trong khi đang đè lên phần đũng quần của mình như thể tất cả cuộc đời anh ta phụ thuộc vào nó vậy. trông một màn như vậy, bàn tay đang cầm ly của doyoung trở nên run rẩy và đồ uống bên trong bắt đầu sóng sánh ra ngoài. doyoung vô thức nghiến răng và thở phì phò.


đm jungwoo. doyoung biết đang có chuyện gì xảy ra với cậu ta những ngày gần đây. về cái cách mà cậu ta chẳng bao giờ thật sự dành sự chú ý cho anh hay luôn bịa ra lý do để từ chối mỗi khi doyoung rủ cậu ta đi chơi sau giờ học. anh đã tự nhủ với bản thân rằng anh chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi và cố để không nghi ngờ bạn trai mình. nhưng xem đi, sau cùng, trực giác của anh luôn luôn đúng.


“doyoung hyung?” mark lên tiếng. doyoung gần như đã quên mất cuộc trò chuyện của mình với cậu nhóc và johnny bởi sự tức giận tột độ sau khi chứng kiến tất cả những gì jungwoo đã làm. “có chuyện gì sa-“


“shhh.” johnny chặn họng cậu nhóc một cách thô lỗ và ra hiệu cho mark nhìn về phía jungwoo và lucas.


“oh” đó là tất cả những gì cậu nhóc có thể nói vào lúc này.


doyoung đập chiếc ly xuống chiếc bàn gần đó. “em đi đây. bảo taeyong là em xin lỗi nhé.” anh nói trước khi đẩy hai người họ ra để đi qua.


nhưng anh đã bị chặn lại khi taeyong xuất hiện ngay phía sau lưng. nhắc tào tháo, tào tháo tới. anh ta trông có vẻ bối rối với đôi mắt mở lớn đang ngóng về phía doyoung. chỉ tới bây giờ, anh ta mới trông như một người bạn tốt sau khi quá bận rộn với đám người khác cùng trường. “em xin lỗi về cái gì cơ?”


doyoung thở hắt ra rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. “uhhh, vì rời đi sớm. gặp lại sau,” anh trả lời cộc lốc rồi rời đi.


taeyong quay sang nhìn gã cao kều nhất trong đám. “johnny, có chuyện-” anh ta muốn hỏi xem có vấn đề gì đang xảy ra nhưng ngừng lại ngay khi nhìn thấy jungwoo. anh há hốc miệng, rồi lại ngậm miệng lại. rồi lại mở miệng ra tính nói điều gì đó nhưng đống từ ấy lại dường như nghẹn ứ trong cổ họng. taeyong lúc đó trông không khác mấy con cá là bao.


“ừ”, johnny chỉ nhún vai sau khi nhìn thấy nét mặt của taeyong từ từ biến đổi thành giận dữ.


“chúng ta nên làm gì bây giờ hả hyung?” mark nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn có thể nghe thấy được trong căn phòng ồn ào với tiếng bass vọng ra từ loa truyền những rung động qua cơ thể họ cùng sự ồn ào náo nhiệt của những người khác trong phòng.


johnny đưa cho taeyong một cốc rượu, mong rằng nó có thể giúp cậu ta bình tĩnh hơn chút. hắn sợ rằng cậu ta sẽ nổ tung mất.


nhưng thứ duy nhất vơi đi không phải cơn giận của taeyong mà là cốc rượu trong tay cậu ta, taeyong hớp một hơi nốc cạn tất cả. anh ta quẹt miệng bằng mu bàn tay mình, nói “mấy kẻ ngoại tình chết tiệt không có cửa ở lại trong nhà của anh! anh sẽ đi tìm yuta và bảo cậu ta cắt phăng đi cái đó của bọn họ.”


--------------------------------------


chân phải của doyoung đạp mạnh vào chân ga tới hết cỡ như thể anh sẽ chết như như chiếc xe dừng lại. bài học về lái xe mà anh học cuối năm cấp ba đã bị vứt xó. lái xe an toàn cái con khỉ. mọi thứ đều là vô nghĩa với anh vào thời điểm này.


thậm chí cả mạng sống của anh cũng vậy.


anh còn chẳng biết mình đang đi đâu nhưng ai rảnh để quan tâm chứ. tầm mắt của anh mờ nhòe đi. doyoung cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi và mằn mặn đang lăn xuống trên gương mình và anh t thấy mình thật thảm hại. cực kì, cực kì thảm hại. anh không thể tin được bản thân đang vừa khóc lóc vừa lái xe tới bất cứ chỗ nào mà cái xe có thể tới được trong khi jungwoo có lẽ đang “vui vẻ” với lucas.

jungwoo thật sự cứ thế buông bỏ đoạn tình cảm suốt một năm của anh như vậy và xem thường luôn cả tình cảm mà doyoung dành cho cậu. chẳng lẽ suốt một năm vừa rồi bên nhau chẳng có nghĩa lý gì với cậu ta ư? nó chỉ có như vậy thôi sao?


doyoung đáng lẽ nên nghe lời sicheng khi cậu nhóc nói với anh về cái cách mà jungwoo thân thiết quá mức với một cậu chàng trong đội bóng đá. lucas, như những gì mà donghyuk nói với anh. mỗi khi anh nói với cậu bạn trai - hay đúng hơn, là bạn trai cũ - của mình về việc đó, jungwoo chỉ nói với anh rằng anh không cần lo lắng gì hết.


khi anh hỏi xin taeil cho lời khuyên, người anh lớn chỉ nói rằng anh nên nghe theo trực giác của mình. những vấn đề là, doyoung chẳng biết mình nên tin vào điều gì nữa. và giờ thì mọi chuyện xảy ra trong suốt bốn tháng qua cuối cùng cũng có nghĩa; jungwoo không còn yêu anh nữa và đã nói dối anh rất nhiều. doyoung cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ phải trải qua cảm giác bị bản bội, nhưng bây giờ anh đang cảm nhận điều đó.


điện thoại của anh rung lên không ngừng và doyoung đã ngó lơ nó. nhưng lần này, anh đã chịu đựng đủ rồi và cầm chiếc máy lên để tắt nó đi. anh nhận ra rằng mình nhận được hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, nhưng thứ khiến anh để ý nhất lại là việc hầu hết tất cả chúng đều là do jungwoo gửi.


jwoo snoopy baby

10.15pm doyoung

cuộc gọi nhỡ từ jwoo snoopy baby (20)

jwoo snoopy baby

10.30pm baby làm ơn trả lời điện thoại của em đi

cuộc gọi nhỡ từ jwoo snoopy baby (15)

jwoo snoopy baby

10.40pm doyoung làm ơn, em có thể giải thích, đừng bơ em nữa mà

cuộc gọi nhỡ từ woo snoopy baby (10)

jiwoo snoopy baby

11.00pm em rất xin lỗi doyoung. em thật sự rất xin lỗi.

jiwoo snoopy baby

11.05pm i love you.

“khốn nạn!!!” doyoung la lên và ném điện thoại ra chỗ khác. có chúa mới biết được nó bị ném đi đâu.

khi doyoung ngẩng đầu lên nhìn lại con đường lần nữa, anh đã không thể nhìn thấy được bóng người đang băng qua đường. và doyoung đang đi với vận tốc là 100 km/h. mắt anh mở lớn và quẹo tay lái theo phản xạ tự nhiên.

“fuck!!!”

anh dừng xe lại, làm lơ đi cơn đau nhức ở đầu do va phải kính xe khi cố gắng không đâm phải người nọ, rồi chạy ra khỏi xe để kiểm tra người kia.

“cậu ổn chứ?” doyoung hỏi một cách tuyệt vọng, chìa tay ra giúp đỡ.

doyoung không biết vì sao ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu anh khi anh đặt tầm mắt của mình lên chàng trai lạ mặt với mái tóc màu lilac với vết máu khô đang nằm sải lải trên đường lại là “cậu ta thật đẹp.” nữa. cậu ta trông có lẽ chỉ trạc tuổi doyoung mà thôi.

“ừ ừ. tôi ổn, tôi không sao.” gã trả lời và nắm lấy tay doyoung để đứng dậy, chân bủn rủn.

“có phải-“

“không, anh không đâm phải tôi,” gã trai lạ mặt nói chắc nịch khi biết doyoung đang chú ý tới dáng đi khập khiễng cùng tình trạng của gã hiện tại. “tôi vốn đã...bị thương rồi. xin lỗi vì đã làm anh hoảng loạn.” gã nở một nụ cười máy móc.

doyoung cố lờ đi cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng. “đó cũng là lỗi của tôi nữa. đáng lẽ tôi không nên phóng nhanh tới vậy. cậu muốn đi nhờ không?”

mẹ nó. doyoung không biết vì sao mình lại làm thế, không biết vì sao bản thân lại mời người lạ mặt anh chỉ vừa mới gặp mặt trên xa lộ ở một nơi khỉ ho cò gáy vào giữa đêm, lên xe để đi cùng. nhưng đi tới đâu? doyoung thậm chí còn không biết mình đang đi tới đâu nữa.

có lẽ là do lòng thương người trắc ẩn bên trong doyoung trỗi dậy. bây giờ đã là quá nửa đêm và gã trai này dường như bị thương khá nặng. gã có thể chẳng có bất cứ nơi nào để đi và doyoung chỉ đang cố gắng để làm một người tốt.

ừ. anh tự nhủ với mình như vậy. trăm phần trăm không phải là vì anh có một chút thích thú với cậu ta hay gì cả.

anh giả vờ ho khan vài tiếng khi thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của gã như thể nó có thể khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn. “ý tôi là để sơ cứu ấy.” anh mỉm cười trong lo lắng. “xin lỗi, tôi quên mất tự giới thiệu bản thân mình trước khi mời cậu lên xe tôi. thật là thô lỗ mà nhỉ. tôi là kim doyoung.” anh nói và đưa tay ra để bắt tay làm thân.

“jung jaehyun,” gã lạ mặt - hay đúng hơn là jaehyun - nói và bắt tay anh. có lẽ jaehyun đã để ý tới việc anh quan sát những vết thương và vết máu khô trên áo khi gã lên tiếng, “chuyện dài lắm.”

“oh. thế thì...cậu có muốn-“

“anh chắc chứ? về việc mời tôi đi cùng ấy? anh không sợ tôi là sát nhân hàng loạt ư?” gã nhếch miệng cười.

“tôi- à ừm...cậu có phải không?”

jaehyun khịt mũi như chế giễu rồi cười phá lên, và sâu trong thâm tâm anh, doyoung nghĩ rằng tiếng cười đó nghe như tiếng hát của thiên thần.

“trông tôi có giống một tên tội phạm trong mắt anh không?”

doyoung không đáp lại, miệng chỉ há ra rồi ngậm lại, jaehyun lại cười phá lên, lần nữa.

“đùa thôi. nhưng một bộ đồ sơ cứu sẽ rất tuyệt đấy.”

doyoung lơ đi cách mà trái tim mình đập loạn nhịp.

——

họ tìm thấy một cửa hàng tiện lợi sau bốn lăm phút đi xe. quãng đường vừa rồi ngượng ngùng tới tột cùng và doyoung thì không thể đoán được xem trái tim mình đập loạn nhịp vì anh có thể đang chứa chấp một gã sát nhân trên xe hay là vì một gã trai nóng bỏng đang ở cùng anh ngay lúc này. fvck, cái quỷ gì đang xảy ra với anh thế này?

“thì...cậu có muốn nói với tôi một chút về bản thân mình không?” anh cần phải nói gì đó để phá vỡ sự ngượng ngùng này.

“tôi 23 tuổi,” jaehyun đáp lại.

“oh,” là tất cả những gì anh có thể nói. anh không biết bản thân mình mong đợi cậu ta sẽ nói gì với anh nhưng tuổi của cậu ta chắc chắn không phải. “còn tôi 24.”

“vậy tôi có nên gọi anh là “hyung” không?”

doyoung khẽ chau mày nhưng mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. anh vẫn luôn cho rằng kính ngữ là thứ gì đó rất nhàm chán. “không cần thiết phải gọi như thế.”

anh nghe tiếng jaehyun ngân dài. “okay, doie.”

doyoung muốn để chiếc xe đâm vào đâu đó cho nát vụn ngay và luôn. anh ghét cái cách mà trái tim mình đập nhanh thật nhanh và bụng anh thì nhộn nhạo như thể đã nuốt cả tấn bươm bướm.

anh vờ như bản thân không để tâm tới điều đó. “tôi cũng không nói rằng cậu có thể đặt biệt danh cho tôi luôn.”

“anh không thích nó à?” anh nghe ra một chút hờn dỗi trong giọng nói của gã.

“tôi cũng chẳng nói rằng mình không thích nó hay gì.”

doyoung đã bỏ qua mất cái nhìn đầy trìu mến của jaehyun dành cho anh.

jaehyun đợi ở trong xe trong khi doyoung vào cửa hàng mua đồ. khi anh quay lại, jaehyun đang lướt xem đống thông báo trên chiếc điện thoại mà anh đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. làm thế nào mà gã có thể tìm thấy nó cơ chứ? doyoung khá chắc về việc nó đã bị ném ra ghế sau.

“này!”

nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm giật lấy nó lại từ tay gã.

“úi?” jaehyun nói, nhưng lại chẳng có chút hối lỗi nào trong giọng nói. gã ném chiếc điện thoại vào ghế lái.

doyoung chỉ thở dài một hơi rồi đi xuống ghế sau để giúp jaehyun sơ cứu mấy vết thương. cậu chàng tóc đen cứ giữ im lặng và tiếp tục thoa miếng bông tẩm cồn lên vết thương của jaehyun. anh không thật sự tức giận với gã trai nhỏ tuổi hơn kia về việc chõ mũi vào việc của mình. nhưng nó vẫn không hề thoải mái chút nào khi có bất cứ ai mà bạn mới quen lần đầu biết về mối quan hệ nát bung nát bét của mình. chắc hẳn anh trông giống một kẻ thảm hại trong mắt jaehyun lắm.

“rất khó khăn phải không?” jaehyun hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.

“tôi đoán thế,” doyoung đáp lại.

“tôi xin lỗi, doie. vì đã tọc mạch chuyện riêng tư của anh và vì...cuộc chia tay?” gã cố nặn ra một nụ cười.

doyoung lại thở dài lần nữa, “tôi khá cảm kích vì đó, cảm ơn nhé.”

cả hai lại tiếp tục yên lặng, và chỉ bị phá vỡ bởi vài tiếng rền rĩ của jaehyun khi doyoung nhấn miếng bông quá mạnh tay.

anh không biết điều gì đã choán lấy tâm trí nữa. có lẽ là vì anh đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ về mặt tinh thần cùng với sự thật rằng jaehyun là người duy ở trong tầm với của anh khi đó, bởi anh đã đột ngột nói ra với gã “tôi thật sự rất yêu cậu ấy.”

“ồ”

“nhưng cậu ấy-“ doyoung nghèn nghẹn, “-cậu ấy đã lừa dối tôi.”

“này, nó ổn mà. ý tôi là nó không ổn nhưng...anh có thể kể với tôi mà. tôi luôn ở đây, doyoung.” jaehyun xoa nhẹ lưng doyoung. tiếp xúc da thịt giữa cả hai giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút.

doyoung đã xử lý qua đống vết thương của jaehyun xong xuôi và gục trên vai gã, nức nở không ngừng, nước mắt hoà cùng với vết máu trên chiếc áo sơ mi của gã.

“jungwoo đã từng rất tốt với tôi trong suốt một năm quá, nhưng tất cả đều thay đổi khi cậu ấy gặp được gã lucas chết tiệt kia. cậu ấy nói dối tôi về tất cả mọi thứ, jaehyun, tôi-“ anh thổn thức “-tôi đau lắm! tim tôi thật sự đau lắm, jaehyun, tôi yêu cậu ấy thật lòng mà…”

jaehyun không nói bất cứ điều gì, chỉ đơn giản kéo doyoung vào vòng ôm của mình.

“tôi không thể tin nổi rằng cậu ấy lại làm vậy với tôi. tôi trao hết cho cậu ấy mọi thứ của mình cơ mà! tôi đã làm gì sai sao? là do tôi phải không? gã lucas kia có gì mà tôi không có chứ?”

“đừng nói như vậy chứ. nó phải là sự mất mát của jungwoo, không phải anh.”

doyoung lách ra khỏi vòng tay và nhìn thẳng vào mắt gã. doyoung nhìn về phía jaehyun đầy hi vọng trong khi viền mắt vẫn còn rơm rớm nước. “thật sao?”

“thật đấy. doyoung phải tin tôi. làm sao mà cậu ta lại có thể từ bỏ một người như anh chứ? anh-anh rất xinh đẹp cơ mà.”

doyoung ghét cái cách mà jaehyun nhìn thẳng vào mắt anh như thể cậu ta đang nói thật. doyoung ghét sự chân thành mà jaehyun thể hiện ra. doyoung ghét cả cách ánh trăng tràn qua cửa kính xe khiến jaehyun trông thật đẹp đẽ. doyoung ghét việc trái tim anh làm những việc mà anh không hề muốn. doyoung ghét việc anh muốn hôn lên môi jaehyun dù cho cả hai chỉ vừa mới gặp mặt nhau một tiếng trước. doyoung ghét việc bản thân mình thật sự sẵn lòng đánh liều tất thảy vì jaehyun.

anh cũng ghét việc bản thân mình rướn người phía gã và rằng jaehyun cũng đang chăm chú nhìn về phía đôi môi anh, đôi môi gã cũng he hé mở, cho tới khi-

“doyoung, tôi đang chạy trốn.” gã thì thầm, rời mắt mình khỏi môi doyoung.

anh đẩy gã ra, miệng há to thành một hình chữ “o” hoàn hảo.

jaehyun ngã ra phía sau, đáp bằng lưng mình với một tiếng huỵch, suýt nữa thì đập đầu vào cửa xe. gã rền rĩ “tôi đã đoán được rằng điều đó sẽ xảy ra.”

“không thể nào… okay, trò đùa đó vui đấy, jaehyun. kể thêm một cái nữa đi.”

“không, doyoung. tôi không phải người tốt. tôi đã giết chết ba người lận và cảnh sát thì đang truy đuổi tôi.”

“và ý cậu là tôi vừa kể cho cậu nghe việc tôi bị bạn trai cắm sừng, khóc lóc và trông thảm hại một cách khủng khiếp trước mặt của một gã tội phạm đấy à.”

“đó là tất cả những anh để ý đấy hả?!”

doyoung nhún nhún vai, sụt sịt vài cái rồi quẹt nước mắt lung tung. “tôi chẳng còn gì để mất cả, jaehyun ạ. nếu cậu muốn giết tôi, thì cứ làm thế đi. tôi chẳng còn gì để níu lấy cuộc đời này nữa rồi.”

“nghe deep quá. ý tôi là- doyoung, không. nó không phải như vậy đâu. tôi không hề có ý định...giết anh hay gì.”

“và làm thế nào để tôi tin cậu đây?”

jaehyun từ từ ngồi dậy và quờ tay tìm thứ gì đó ở túi sau. “anh tin tôi không?” gã dường như đang nhìn về cái gì đó ở phía xa chứ không phải doyoung, nhưng biết đâu ánh mắt của gã cũng chỉ là một trò lừa cho anh mà thôi.

“tôi đáng lẽ sẽ nói có cho tới khi cậu nói với tôi rằng cậu đã giết tận ba người.” doyoung nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

ngay sau đó, jaehyun rút ra một khẩu súng từ trong túi của gã.

“ồ tuyệt. thật tuyệt làm sao. tôi bị cắm sừng bởi người yêu dài một năm, suýt chút thì cán bẹp dí một ai đó, chứa chấp một gã tội phạm trên xe của mình và giờ thì tôi sắp bị giết bởi gã tội phạm đó. quá tuyệt.”

jaehyun chĩa súng về phía anh ngay trước khi cảnh báo. “tránh ra, doyoung.”

“cái gì?”

“tránh ra!!” gã hét lên, xô doyoung ngã sang một bên và bóp cò. may mắn thay, jaehyun có lắp còi giảm thanh nên không đánh động gì tới nhân viên thu ngân trong cửa hàng.

doyoung còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, ôm lấy mặt mình, tim đập thùm thụp trong lồng ngực.

“xin lỗi vì ban nãy.” jaehyun tỏ vẻ hối lỗi và giúp anh ngồi lên ghế.

anh nhìn chằm chằm cái lỗ trên cửa kính và há hốc miệng kinh ngạc. “jaehyun, đây là xe của bố tôi đấy!!”

“cá- tôi xin lỗi, được chưa, chúng ta có thể sửa lại nó! chúng ta chỉ cần cướp ngân hàng hay gì đó tương tự thôi.”

“tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết khác thôi- từ từ, đó có phải là xác người không?” doyoung liếc mắt qua cửa kính trong khi đang chỉ về hướng cái xác ở bên ngoài.

jaehyun đưa tay ra sau, gãi gãi cổ. “ừ. hắn cứ đi phía sau theo dõi chúng ta. và đó hẳn là do tôi, lỗi của tôi. tôi không biết làm thế nào hắn tìm được tôi nữa. dù gì thì chúng ta đang ở trong thời điểm khá xấu nhưng đó là một câu chuyện dài khác. anh có ổn không đáy?’

“đại khái là, ổn? cậu không bắn tôi hay gì, và nó khá là thất vọng đấy.”

“vậy… tôi không doạ anh sợ đấy chứ? tôi còn nghĩ anh sẽ báo cảnh sát cơ.”

“oh hẳn rồi. không hiểu sao tôi lại không nghĩ ra việc báo cảnh sát nữa.” doyoung bối rối, không biết nên nói với jaehyun như nào về việc bản thân thích gã chỉ vì gã trông nóng bỏng. nhưng, jaehyun cũng chẳng cần thiết phải biết điều đó.

“anh tính gọi báo cảnh sát hả,” gã nói và doyoung có thể cá chắc rằng jaehyun nghe có chút thất vọng.

“tôi chưa từng nói như vậy. không tin tôi hả?”

jaehyun ngả đầu vào ghế rồi thở dài một hơi. “như anh nói thì anh đang muốn một tên tội phạm tin lời anh đấy hả?”

doyoung cũng ngả đầu xuống ghế theo gã, chỉ trừ việc anh ngả đầu xuống mạnh hơn rất nhiều (...) “tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất thôi, jaehyun. giúp tôi.” anh nói, giọng nói hiện rõ sự tuyệt vọng tột cùng.

bàn tay jaehyun tìm tới tay anh và đan tay cả hai vào nhau. “cuộc đời này thật tồi tệ, tôi biết điều đó doyoung.” gã dịch người đôi chút, ngồi nghiêng sang một bên, đối mặt với anh. “ nhưng nếu anh tin tôi, tôi sẽ đưa anh tới thiên đường.”

——

doyoung tỉnh dậy khi ánh dương ngày mới chiếu rọi lên mi mắt mình. anh cau có, hai mắt vẫn cố chấp nhắm chặt lại. anh chưa muốn phải thức giấc ngay lúc này, đều do chiếc giường quá êm ái thôi. rất mềm. rất êm. và nó thậm chí còn đang thở nữa.

ô nhưng gượm đã, tại sao giường của anh lại có thể thở được?

anh choàng tỉnh và thứ đầu tiên đập vào mắt anh phần đùi săn chắc cùng lớp quần jean bị rách vài chỗ, nhưng thay vì trông thật thời trang thì nó lại trông như thể người mặc nó vừa chui lên từ dưới địa ngục vậy.

và anh cũng chẳng phải nằm trên giường luôn. anh ngửi thấy mùi khói thuốc lá trong xe. bấy giờ doyoung mới nhận ra rằng anh đang ở trên xe và nằm ngủ trong lòng người khác. anh vội vã tránh ra khỏi đối phương như phải bỏng.

“ngủ ngon không, hoàng tử nhỏ?” jaehyun nói với một nụ cười kệch cỡm cùng điếu thuốc kẹp bằng ngón trỏ và ngón giữa.

doyoung muốn hét lên thật lớn. vì, thứ nhất, anh đã ngủ trong lòng của một gã tội phạm. thứ hai, anh có chút tình cảm với gã. thứ ba, gã tội phạm kia có má lúm đồng tiền siêu dễ thương (và tại sao tới bây giờ anh mới để ý tới nó cơ chứ?). thứ tư, gã vừa gọi anh là “hoàng tử nhỏ”. và cuối cùng, tất cả mọi thứ vừa xảy ra tối qua - từ vụ việc ngoài ý muốn của jungwoo tới việc doyoung đã thật sự chứa chấp một gã tội phạm, đồng thời chứng kiến gã tội phạm kia giết người ngay trước mắt mình và làm lủng một lỗ trên cửa kính xe của ba anh - đều không phải là mơ.

“cậu tỉnh lúc nào vậy?” doyoung hỏi, thầm mong vệt hồng trên má anh nhìn không rõ lắm.

“hmmmm…” jaehyun ngừng lại để suy nghĩ, điếu thuốc ngậm trên môi. gã rít một hơi rồi mới trả lời, “được chừng một giờ, có lẽ?”

“và tôi đã nằm ngủ....trong lòng cậu bao lâu rồi?” anh chỉ muốn mặt đất nứt ra ngay lúc này và nuốt chửng lấy ảnh ngay và luôn mà thôi. mẹ nó, thật xấu hổ làm sao.

jaehyun cười, đôi mắt híp lại. “từ lúc tôi tỉnh dậy.”

doyoung đập đầu mình vào ghế trước mạnh hết mức có thể và rền rĩ thật lớn. “mẹ nó....con mẹ nó, không, không, không, không-”

“doie, có chuyện gì sa-”

anh quay ngoắt sang phải, mặt đối mặt với jaehyun và suýt chút thì trẹo luôn cả cổ vì xoay quá nhanh. “nghe này jaehyun. hãy quên hết tất cả những gì vừa xảy ra đi, được chứ? tôi rất xin lỗi về điều đó.”

“vậy là anh muốn tôi quên đi việc anh đã nằm trên ngực tôi để ngủ thay vì việc tôi đã bắn lủng đầu ai đó và tối qua à,” jaehyun nói toẹt hết ra.

“tôi có nói không rõ ở đoạn nào à?”

gã giơ hai tay lên chắn trước phòng thủ. “whoa, whoa, whoa. không cần phải tỏ ra ghét bỏ như thế đâu. thật đáng buồn khi mà anh muốn tôi quên đi việc đó trong khi tôi thích việc anh nằm trong lòng mình ngủ như vậy. anh biết mà? việc anh trông rất bình yên và dễ thương khi ngủ ấy…’ jaehyun bĩu môi, cố hết sức để trông thật dễ thương và rít một hơi thuốc.

“i-im đi hoặc tôi báo cảnh sát đấy!”

---

doyoung phải lái xe tới trạm xăng vì xe đã cạn xăng. cũng dễ hiểu thôi khi mà anh đã lái xe một cách vô nghĩa vào đêm hôm qua chỉ vì anh bị cắm sừng. thật ngu ngốc làm sao.

“ồ phải rồi, cậu đã làm gì với cái xác mà tối qua cậu giết?” anh đột nhiên nhớ ra cái xác.

“tôi giấu cái xác ở nơi không ai tìm được rồi. mong là thế.” jaehyun nói một cách hờ hững và nhún vai cứ như thể việc giấu xác là thói quen hằng ngày của gã và là điều bình thường nhất để làm trên thế giới vậy.

“nhân viên thu ngân trong tiệm có để ý không đấy? chúng ta đã đỗ ngay trước cửa của tiệm luôn đấy.”

“không khó để chìm vào giấc ngủ khi anh đang ở giữa ca trực đêm đâu doie,” gã trai với mái tóc lilac trả lời như một điều hiển nhiên. “lúc đó chắc phải hai giờ sáng luôn rồi đấy nhỉ? tôi chuyển cái xác đi trong lúc anh đang ngủ.”

gò má doyoung bỗng chốc nóng bừng lên vì xấu hổ và anh cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch chẳng vì bất cứ lý do nào. anh cố xua đi ý nghĩ về việc jaehyun có thể dễ dàng làm được việc đó trong khi anh đang ở ngay kế bên. nhưng ngay lập tức, anh lại lo lắng nhiều hơn về cái cách mà anh kết thúc bằng việc nằm ngủ trong ngực gã.

bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy một trạm xăng giữa đồng hoang sau khoảng một tiếng lái xe. doyoung xuống xe đổ xăng và chẳng hề bận tâm khi jaehyun nói rằng cậu ta sẽ vào cửa hàng một lúc.

và đó là một sai lầm tai hại.

trong khi anh còn chưa đổ được bao nhiêu xăng vào bình thì cánh cửa bật mở bởi gã trai với mái tóc lilac và lúm đồng tiền.

“doyoung, khởi động xe ngay!!!”

“cái gì cơ?!” anh hốt hoảng.

“tôi nói khởi động xe, chúng ta phải chuồn nhanh lên!”

doyoung nhìn thấy khẩu súng trong tay jaehyun trong khi cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy về phía chiếc xe.

“tôi còn chưa trả tiền xăng-”

“doyoung, chúng ta là tội phạm đấy!”

“ý cậu là gì-”

doyoung thậm chí còn chẳng có thời gian để phản kháng lại vì jaehyun đã nhấn anh vào ghế lái trong khi cậu ta nhanh chóng ngồi vào ghế sau do không đủ thời gian để vòng qua ghế phụ.

“mau lái đi!!”

“tôi đang lái đây, được chưa!”

và cứ thế, doyoung lái xe tháo chạy ra khỏi trạm xăng, tim đập còn nhanh hơn cả chiếc xe hiện tại.

“được rồi, quý ngài j, cậu có vài lời giải thích cần phải nói đấy,” anh nói, nhìn lên kính chiếu hậu đang chĩa thẳng vào jaehyun sau khi anh chắc chắn rằng cả hai đã đi đủ xa khỏi trạm xăng. anh chẳng biết vì sao gã lại bỏ chạy nữa.

“tôi đã trộm một ít tiền. chỉ đơn giản là một phi vụ tội ác thôi, haha.”

doyoung không nói gì trong vài giây. “tôi không hiểu vì sao mình lại ngạc nhiên nữa.”

“nhưng này, tôi có lấy một ít đồ ăn cho anh đấy.” gã trai với mái tóc lilac nói một cách vui vẻ và đưa cho anh một thanh đồ ăn.

như thể được báo trước, bụng doyoung sôi lên.

jaehyun cười toe toét. “anh vẫn giận đấy à doie?”

doyoung giật thanh đồ ăn từ tay jaehyun, mắt vẫn dán lên con đường. “tôi chưa bao giờ giận cả,” anh lầm bầm, cố hết sức để che giấu nụ cười trên gương mặt mình.

--

mặt trời bắt đầu lặn khi doyoung thò đầu ra khỏi xe và dừng xe lại bên vệ đường. bọn họ vẫn đang ở trên xa lộ bắc qua sa mạc, bốn bề xung quanh trống không chỉ có cỏ khô, đỉnh của vài ngọn núi ở phía xa và bốt điện thoại.

“này quý ngài j, tôi đói quá. và tôi thì hết tiền mất rồi.”

họ đang ngồi trên nóc xe của doyoung, tầm mắt phóng tới tận chân trời. jaehyun vòng tay mình quanh eo doyoung, vùi đầu và hõm cổ anh. anh chẳng hiểu vì sao cả hai bọn họ có thể thoải mái ở cạnh nhau nhanh như vậy nữa, nhưng sẽ là nói dối nếu doyoung nói bản thân không hề thích điều này.

“xin lỗi vì đã không lấy nhiều hơn ban nãy. tôi đã lấy hết số tiền họ có nhưng không nhiều vì trạm xăng này nằm giữa nơi đồng không mông quanh mà.” jaehyun nói, rung động truyền qua cần cổ anh và anh rùng mình.

“không sao đâu,” anh nói. doyoung luồn tay mình qua mái tóc màu lilac của jaehyun.

mềm quá.

“này doie?” gã nhìn vào mắt anh. “tôi có ý tưởng này.”

đầu ngón tay đang nghịch tóc jaehyun ngừng lại. “làm ơn hãy nói rằng nó không liên quan tới trộm cắp đi.”

“chúng ta là tội phạm đấy doie.”

“tôi chưa bao giờ đồng ý với điều đó cả.”

“anh đang hết tiền mà, đúng không? giờ anh muốn bị đói hay gì?” jaehyun nói trong khi xích lại gần hơn về phía doyoung.

anh thở dài, buông xuôi trước sự cám dỗ. “rồi rồi, thế kế hoạch là gì?”

--

và đó là lý do mà doyoung đang đứng trước cửa ngân hàng, khẩu súng dự phòng của jaehyun trong tay (cậu ta có bao nhiêu súng trong người vậy chứ?!) và một gã tội phạm đứng ngay bên cạnh, chuẩn bị xông vào cướp ngân hàng.

jaehyun tóm tắt cho anh kế hoạch và bao gồm cả cách dùng súng.

“lớp học 101 về cách dùng súng của jung jaehyun!”

“jaehyun, tôi không cần hướng dẫn.”

“thấy chưa, tôi đã bảo chúng ta là tội phạm rồi mà. anh thậm chí còn biết cả cách dùng súng nữa kìa.”

“câm mồm vào cậu jung. tôi báo cảnh sát đấy.”

“làm thế nào mà anh có thể gọi cảnh sát trong khi anh đang cầm súng và chuẩn bị đi cướp ngân hàng chứ?”

“có lý đấy. đi lấy tiền thôi nào.”

sau khi vào vị trí, jaehyun thì thầm với anh, “thấy bảo vệ ở đằng kia không? chúng ta sẽ hạ gục anh ta, có vẻ ngân hàng không có ai canh gác ngoại trừ nhân viên bảo vệ đang trực kia. chúng ta nên cẩn thận, đề phòng trường hợp có người khác vào, nếu không thì đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng. nhớ chưa doie?”

“tôi sẽ canh chừng trong khi cậu lấy tiền,” doyoung nhắc lại những gì anh được dặn ban nãy.

jaehyun mỉm cười, lúm đồng tiền hõm xuống. gã xoa mái tóc đã phai dần sang màu xanh đậm của doyoung. “ngoan lắm.”

“tôi lớn hơn cậu đấy thưa quý ngài j.”

doyoung cảm thấy cuộc đời mình đang xuống dốc. anh chưa từng nghĩ mình sẽ cướp ngân hàng khi lớn lên. nhưng anh cảm thấy phấn khích vào thời ấy. khi jaehyun bóp cò và anh tận mắt chứng kiến cảnh viên đạn găm vào đầu gã bảo vệ và hạ gục gã, doyoung đáng lẽ nên bỏ chạy ngay.

ha, anh đúng ra nên bỏ chạy ngay từ thời điểm jaehyun nói rằng gã đang bỏ trốn. nhưng không.

thay vào đó, anh lại cùng với jaehyun xông vào ngân hàng, đạp tung cánh cửa và bắt đầu cướp bóc như thể anh đã đi cướp suốt cả cuộc đời. doyoung làm những gì anh được dặn, canh chừng jaehyun với chiếc súng chĩa khắp nơi. (...)

doyoung không nên làm việc này. anh không nên. nhưng khi anh thấy đôi mắt jaehyun lấp lánh trong khi bỏ hết tất cả tiền vào trong túi (mà gã tìm được nó ở trong cốp xe), doyoung biết mình sẽ chẳng thấy hối hận.

có lẽ. cho tới khi họ bị dồn vào thế bí.

“bỏ vũ khí xuống!!”

doyoung và jaehyun khựng lại.

“jaehyun tôi-“

gã thậm chí còn chẳng quay người lại và bàn tay đang cầm đầy tiền dừng lại giữa chừng. “tôi tin anh, doyoung. cứ dựa vào trực giác mà làm.” gã đáp lại anh.

“nhanh lên! nếu không tôi sẽ nổ súng!”

cả thế giới như ngừng lại và tất cả những gì doyoung có thể thấy là gã cảnh sát đang đứng trước mặt họ, súng chĩa thẳng vào anh. tất cả những gì doyoung có thể nghe được chỉ là tiếng máu chảy dọc trong huyết quản và trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. và tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ có nỗi sợ.

“bóp cò đi doyoung” giọng nói trong đầu nói với anh. “mày có thể làm được. nó quá dễ. chỉ cần kéo ngón tay về phía sau và mày có thể cứu mày cùng jaehyun rồi. giết hắn đi.” nó nói với anh.

thời gian nhw chạy chậm lại khi anh bóp cò, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. nhưng sau đó, doyoung chỉ thấy mình thật bình yên khi anh bắn hạ gã bảo vệ bằng phát đạn xuyên tim. anh lùi lại phía sau vì độ giật của cây súng, lwng va phải bờ vai rộng của jaehyun. doyoung chwa bao giờ cảm thấy thỏa mãn tới vậy khi anh đứng đó, nhìn gã bảo vệ ngã ra sàn và chiếc áo trắng nhuộm dần thành màu đỏ. máu tuôn ra xung quanh vết đạn trong khi đôi mắt hắn mất dần đi sự sống.

lần giết người đầu tiên của doyoung.

anh bị kéo trở về với thực tại khi nhận ra mình đang bị jaehyun lắc qua lắc lại.

“doie! doie, anh tuyệt lắm!! tôi tự hào về anh quá đi thôi!”

và trwocs khi anh kịp hiểu hết, môi jaehyun đã chạm lên môi anh. và vì lý do nào đó, nó như thể đã luôn thuộc về môi anh anh vậy.

doyoung đáp lại nụ hôn, trái tim lơ lửng. chút thần trí còn lại của anh bay biến khi gã kéo anh vào nụ hôn sâu nữa, và doyoung biết việc anh giết người là việc đúng đắn nhất mà anh từng làm.

--

họ quay trở về xe, doyoung đã lái xe đi cách ngân hàng một khoảng đủ xa. anh ngồi ở ghế sau với jaehyun trong im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ với bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. anh nghĩ mình đã nhìn thấy một chòm sao trước khi gã phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

“chúng ta làm gì với đống tiền bây giờ?”

doyoung sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của jaehyun. anh quay đầu, nhìn sang jaehyun và nhận ra rằng gã đang nhìn anh.

“chúng ta?” doyoung nhắc lại lời của gã, không tin vào tai mình.

“đúng, chúng ta.” jaehyun khẳng định.

anh bỗng cảm nhận được sự ấm áp lan khắp ngực mình. doyoung không thể hiểu nổi cảm giác ấy là gì vì sao anh lại cảm thấy nó nữa. anh từng nghĩ rằng một khi jaehyun lấy được tiền, cậu ta sẽ giết doyoung hay gì đó, như cướp xe của bố anh và tiếp tục cuộc đời mình. nhwng không. jaehyun đang hỏi anh xem họ nên làm gì với đống tiền đó.

bọn họ, bao gồm jaehyun và doyoung.

“tôi-” anh ngậm miệng lại vì anh chẳng biết nên nói gì với jaehyun cả. anh nhún vai, (...). “tôi không biết nữa jaehyun. cậu là người đưa ra ý tưởng cướp ngân hàng mà. cậu sẽ quyết định xem chúng ta nên làm gì.”

jaehyun ngả người ra ghế và nhìn lên trần xe. “anh biết tôi đang nghĩ gì không doie?”

doyoung giữ im lặng, chờ đợi gã trai với mái tóc màu lilac tiếp tục.

“tôi nghĩ chúng ta có thể...tôi không biết nữa, đi vòng quanh thế giới chăng?” gã nhìn doyoung và cười, lúm đồng tiền hõm xuống.

doyoung há hốc miệng. jaehyun đang nghiêm túc đấy ư? tất nhiên không phải về việc đi vòng quanh thế giới - ừ thì họ có siêu nhiều tiền đấy- nhưng đi vòng quanh thế giới với doyoung á?

“có gì sao doie?”

anh nhanh chóng ngậm miệng lại. “không, không có gì. cậu muốn đi vòng quanh thế giới...với tôi?”

jaehyun khó hiểu nhìn anh. “ừ” gã nói, như thể đó là điều hiển nhiên và doyoung trông như kẻ ngốc vậy. “tôi muốn đi với anh tới bất cứ nơi nào. bất kể tôi có đi đâu, chỉ cần có anh, nơi đó chính là thiên đường.”

doyoung toan đáp lại gã nhưng chút dịu dàng trong mắt jaehyun đã chuyển thành một thứ gì đó khác và chỉ trong một khắc, gã ôm trọn lấy hông anh.

“j-jaehyu-”

“anh có biết cảm giác được yêu là như nào không?” gã hỏi, không phải câu hỏi mà doyoung mong chờ.

“tôi…” anh nhận ra mình chẳng biết nên trả lời ra sao cả.

“tôi sẽ cho anh thấy.”

doyoung thầm rủa buổi đêm rằng nó quá yên ắng, bởi lẽ anh khá chắc jaehyun có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập như búa nện như thể anh sắp lên cơn trụy tim.

không nhận được câu trả lời, gã vân vê gấu áo doyoung. “anh đồng ý chứ?” gã lo lắng hỏi.

doyoung nuốt nước bọt. giọng anh như thì thào khi anh nói có. anh chẳng có đủ thì giờ để hiểu xem ý của gã trai nhỏ tuổi kia là gì khi nói sẽ cho anh biết như nào là được yêu, nhưng anh đã biết được câu trả lời khi môi jaehyun nhẹ chạm lên môi anh rồi nhanh chóng thành nụ hôn đầy dục vọng khi jaehyun lách lưỡi mình vào khoang miệng anh và ghì anh xuống.

anh nắm lấy vạt áo trước của jaehyun thật chặt,thi thoảng phát ra những tiếng kêu khe khẽ khiến người nhỏ hơn vui mừng nuốt trọn tiếng thanh âm. jaehyun dứt khỏi nụ hôn để lột bỏ chiếc áo và chỉnh lại cho cả hai một tư thế nằm thoải mái hơn ở ghế sau của chiếc xe, doyoung nằm áp lưng lên ghế và jaehyun ở phía trên anh. anh thở dốc, cảm tưởng như trong chiếc xe bây giờ đang là 100 độ vậy. nghẹt thở.

gã trai tóc lilac còn chẳng để doyoung kịp bắt lại nhịp thở đã tấn công phần cổ của anh, gặm cắn nhẹ nhàng rồi lại mơn trớn điểm nhạy cảm. gã nhếch mép cười khi người dưới thân mình bất giác nâng hông lên.

doyoung bị kích thích tới mức chẳng thể cảm thấy xấu hổ nữa. anh rên rỉ khi bàn tay jaehyun khẽ chạm lên từng tấc cơ thể mình. như thể gã trai nhỏ tuổi kia muốn ghi nhớ từng đường cong trên cơ thể doyoung, ghi nhớ hết từng thớ cơ trên người anh. ánh mắt jaehyun nhuốm đầy dục vọng. đôi mắt gã nhìn thẳng vào đôi con ngươi của anh, rồi lại lướt khắp từng tấc da thịt như muốn khắc sâu bóng hình doyoung vào trong tâm trí gã.

và rồi, trước khi doyoung có thể ngăn mình lại, “jaehyun….làm ơn….”

“anh muốn gì nào?”

“ tôi không biết!” anh bực bội nói. doyoung không thể hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy khi jaehyun chạm vào. anh cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng muốn thêm nữa. “đừng dừng lại,” anh quả quyết, mê đắm cảm giác khi jaehyun cọ phần đũng quần của cả hai vào nhau.

gã trai nhỏ tuổi bật cười “tôi có thể cảm nhận được anh,” gã nói, chạm vào phần dưới căng phồng lên của doyoung.

anh rên rỉ lần nữa, nhưng lần này là vì anh đang bắt đầu mất kiên nhẫn. jaehyun đã dừng việc đưa đẩy hông và đột ngột dí sát mặt mình doyoung. doyoung không chắc liệu mình có đang tưởng tượng ra hay không, nhưng jaehyun dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt anh. anh nghiêng người, chạm vào tay jaehyun khi gã lướt ngón tay qua mái tóc xanh đậm thẫm mồ hôi của mình, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi trái tim đang đập loạn.

“doyoung.”

“hmmmm?”

“tôi muốn anh nhớ mãi đêm nay,” jaehyun hôn lên khóe miệng anh.

“đương nhiên tôi sẽ nhớ rồi. tôi vừa giúp cậu cướp ngân hàng xong và tôi đã giết-”

“jungwoo có khiến anh cảm thấy giống vậy không?” gã chầm chậm lướt tay xuống cơ thể doyoung và chơi đùa với đầu ngực anh trong chốc lát rồi lại luồn xuống dưới. “jungwoo có chạm vào anh như này không?” gã chạm vào phần dưới của doyoung như để nhấn mạnh câu hỏi.

tâm trí doyoung bây giờ quá mờ mịt để có thể hiểu được gã trai nhỏ hơn kia đang nói gì. anh rên rỉ như cách một cô ả đĩ điếm rên lên trong cơn hứng tình, tất cả chỉ để đáp lại câu hỏi của jaehyun. anh mong rằng nó là đủ để đáp lại. doyoung thấy mình như rụng rời khi từng ngón tay điêu luyện của gã bật mở cúc quần của anh, kéo mở khóa và nhanh chóng kéo tuột nó xuống cùng với chiếc boxer ở bên trong.

anh rên lớn khi jaehyun cầm lấy cậu bạn nhỏ của mình.

“jungwoo có đối tốt với anh như này không?”

doyoung đã chịu đựng đủ rồi và bên dưới anh đang trướng phát đau và rỉ nước, và anh nói với gã rằng “jaehyun...muốn cậu…” bằng tông giọng quyến rũ nhất có thể và nhìn gã với đôi mắt đang khép hờ của mình.

“chết tiệt.”

không mất nhiều thời gian để jaehyun trút bỏ hết đống quần áo của mình. nhất là khi doyoung đã tự mình nói rằng anh muốn jaehyun. làm sao mà gã có thể từ chối người anh lớn tuổi kia cơ chứ?

“anh...anh có dầu bôi trơn chứ?”

“nó ở chỗ bảng điều khiển ấy nhưng- đm, không cần bôi trơn! làm ơn, tôi không thể đợi được nữa. tôi chỉ muốn cậu ở trong tôi thôi jaehyun, làm ơn đấy!” doyoung chẳng biết ngượng mà cầu xin.

ngượng ấy hả? chưa nghe tới bao giờ.

nhưng jaehyun lại không muốn làm đau doyoung. gã len một ngón tay, rồi hay rồi ba ngón vào trong, đưa đẩy vào rồi ra bên trong lỗ nhỏ của doyoung cho chắc ăn. tiếng kêu rên mà gã nhận được khiến gã tự hào về mình không thôi.

“thật ngoan quá doie. anh muốn tôi ‘làm’ anh như nào?”

“muốn thấy mặt cậu…” doyoung ngượng ngùng nói nhỏ.

jaehyun mỉm cười dịu dàng, khiến doyoung tưởng rằng nó là tình yêu. “được rồi bé cưng.”

jaehyun đặt người anh em của mình trước lỗ nhỏ đang co rút và đâm một phát lút cán vào. gã nhanh chóng cúi người xuống hôn doyoung để dời sự chú ý của anh khỏi cơn đau bên dưới, nuốt trọn tiếng rên rỉ của anh. gã giữ nguyên tư thế một lúc để doyoung thích ứng với độ lớn của mình.

“jaehyun...cử động đi.”

jaehyun đưa đẩy, đâm vào rồi rút ra từ từ, doyoung dùng tay che mắt và cắn mu bàn tay. mọi thứ đều quá sức với anh: từng cơn khoái cảm lan khắp cơ thể anh, cách mà jaehyun đưa đẩy hông, cách mà cơ thể họ kết hợp hoàn hảo và cách mà trái tim anh đập loạn. anh thấy xấu hổ vì bản thân đã quá ồn ào.

jaehyun dừng lại, chau mày gỡ tay anh ra khỏi mặt. “như thế là không ngoan nhé. để tôi ngắm nhìn anh. để tôi nhìn trọn vẹn anh doyoung.”

và khi anh để gã nhìn thấy gương mặt mình, anh cảm nhận được thứ đang chôn trong người mình bắt đầu co rút.

“chết tiệt… anh đẹp quá.”

doyoung đỏ mặt, mắt anh lúng liếng nước và nơi khóe mi lấp lánh nước. anh tự hỏi liệu còn gì có thể đáng xấu hổ hơn nữa không khi mà gã trai đang ở phía trên anh nhìn ngắm anh như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật tầm cỡ thế giới.

jaehyun bắt đầu ra vào trong cơ thể anh lần nữa, và theo phản xạ, doyoung đưa tay lên che miệng. gã tặc lưỡi và nhẹ nhàng gỡ tay đang che miệng của anh xuống.

“đừng cố nén. để tôi nghe thấy tiếng rên của anh đi.”

và doyoung buông thả tất cả. anh rên rỉ không ngừng và lưng cong lên trong khi jaehyun đang rải từng nụ hôn lên khắp những nơi mà gã có thể với tới được và để lại dấu hôn trên cần cổ anh. khoái cảm tăng lên gấp đôi khi gã ngậm một bên ngực doyoung và mút lấy nó. cái tên jaehyun tuôn ra khỏi môi anh lặp đi lặp lại như thể đó là một lời cầu nguyện và cả cơ thể anh run rẩy dưới sự chứng kiến của tạo hóa.

thật thích thú. thật tội lỗi, nhưng cũng thật sung sướng làm sao. đây chính là con đường dẫn tới thiên đường mà jaehyun đã nói tới sao?

chẳng mất nhiều thời gian trước khi gã tìm được điểm “ngọt” của anh và doyoung hoàn toàn mất đi lý trí.

“Jaehyun! Jaehyun– ah!”

“ở đây sao?” jaehyun hỏi dù gã chẳng mấy mong chờ vào đáp án. gã nhằm vào điểm đặc biệt ấy không ngừng, thích thú khi thấy cảnh doyoung ngả đầu ra sau và miệng há ra rên rỉ chẳng thành tiếng.

giọng người lớn hơn cao vút, tưởng chừng như chạm tới quãng tám, nói “làm ơn! làm ơn jaehyun, tôi sắp rồi, sắp, sắp rồi- tôi sẽ- tôi cần-”

“shhh…” jaehyun ngắt lời em, hiểu rõ điều anh muốn nói. gã cũng sắp tới giới hạn rồi. jaehyun vuốt dọc người anh em của doyoung vài lần và hôn lên thái dương của anh trước khi thì thầm vào tai anh. “bắn đi doyoung.”

như chỉ cần có vậy, doyoung xuất ra, lưng anh cong lên và gương mặt nhăn nhó vì khoái cảm, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. jaehyun đâm vào bên trong hai lần nữa rồi rút ra, phóng hết tất cả tinh hoa lên bụng doyoung khiến tinh dịch của bọn họ trộn lẫn vào nhau.

chàng trai tóc sẫm màu cố lấy lại nhịp thở, ý thức dần trở nên mơ hồ, jaehyun lấy khăn ướt lau cho anh.

“anh ổn chứ?” jaehyun cười nói, lúm đồng tiền lại xuất hiện.

“ừ,” anh nói như đang thì thầm, cạn kiệt sức lực.

doyoung thầm cảm tạ ông trời rằng anh đang dần lim đi, vì nếu không, anh có thể sẽ nói chữ ‘y’ với jaehyun.

nhưng anh đã không nghe được điều jaehyun nói. “tôi mong anh cảm nhận tình yêu, vì đó là cảm xúc của tôi dành cho anh.”

--

khi doyoung tỉnh giấc vào sáng hôm sau với cơ thể trần như nhộng và jaehyun mặc độc một chiếc quần jeans ngồi ở ghế lái với điếu thuốc ngậm trên môi, anh biết mình xong đời rồi. anh cảm thấy lo lắng. tim anh đập mạnh và chỉ có đúng một lời giải thích cho vụ này.

“ngủ ngon chứ hoàng tử nhỏ?”

doyoung xong đời thật rồi.

--

“xin lỗi daddy vì đã không ngoan.”

“....ta tin rằng ý của con là ‘xin cha tha thứ cho tội lỗi của con’?”

doyoung hắng giọng, nhìn vào tấm chắn của tòa giải tội mà anh biết chắc ‘cha xứ’ đang ngồi ở phía bên. “vâng, như thế ạ.”

nhà thờ này khá nhỏ và có chút cũ kĩ. màu sắc đơn bạc và bầu không khí thiếu sức sống càng tô thêm vẻ ảm đạm. nơi đây gần như chẳng có lấy một bóng người hay một linh hồn nào cả. nhưng nhắc cho nhớ thì nhà thờ này nằm cách xa thị trấn và ở giữa chốn khỉ ho cò gáy.

“hãy nói ra tội của con đi, và con sẽ được tha thứ.”

chàng trai tóc sẫm màu loay hoay một lúc rồi mới nói, “con đã bỏ nhà đi được một thời gian...con khá chắc rằng ba mẹ và bạn bè mình đang rất lo lắng,” anh cắn môi.

“vậy tại sao con không trở về?”

“b-bạn trai con đã phản bội con…” anh tiếp tục.

“bạn trai?” đối phương nhắc lại.

“vâng, bạn trai. con xin lỗi thưa cha, con biết điều này...um không được chấp nhận? đồng tính luyến ái ấy, nhưng... đó không phải trọng điểm.”

“không sao đâu con trai. ta tin rằng tình yêu đó là thuần khiết. con có thể yêu bất cứ ai mà con yêu.”

doyoung mỉm cười khi nghe thấy điều đó. “cảm ơn cha. dù sao thì, con đã tham gia một bữa tiệc của bạn con tổ chức- oops. được rồi. con đã uống rượu rất nhiều lần trong đời nhưng con không mấy khi hút thuốc. và mọi thứ bắt đầu ở đó.”

doyoung nghe thấy tiếng ‘cha xứ’ bên trong tòa giải tội. ‘cha’ có lẽ đang nghĩ xem nên đưa cho lời khuyên như thế nào. “con có thể cầu nguyện với chúa và ngài sẽ chỉ dẫn cho con. tin tưởng vào ngài và kiềm chế bản thân lại. ham muốn của con đối với rượu sẽ bắt đầu giảm bớt.”

doyoung gật đầu. anh biết ánh mắt của ‘cha xứ’ đang nhìn về anh. “vâng, sau đó con đã rất giận dữ và...bắt đầu lái xe điên cuồng. thật may rằng con đã không trút giận lên ai đó,” anh nói với nụ cười tự hào trên môi.

“điều đó rất tốt đấy con trai.”

“aite, so here’s the tea.”

“chúng ta đang trong buổi lễ xưng tội tại nhà thờ đấy doyoung.”

“thì sao chứ?” doyoung hỏi ngược lại.

người ở trong tòa giải tội im lặng.

“con cũng nghĩ như thế đấy. okay, thì con đang lái xe, đúng chứ? con hơi bị phân tâm bởi điện thoại và suýt chút nữa cán bẹp một người,” anh tiếp tục câu chuyện.

phía bên kia vang lên tiếng thở gấp.

“nghe này, con không phải một tài xế quá cẩn thận được chứ? nhân tiện thì con đã không cán qua người người đó. con giúp người ta băng bó vết thương. oh, phải rồi. cậu ta bị thương vì vài lý do nào đó. không phải do con.”

“con đã đỡ cậu ta lên xe và giúp xử lý vết thương,” ‘cha xứ’ nhắc lại. nó nghe như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

“yep, con đã làm thế.”

“ôi con trai. ta phải nói rằng đó là một việc làm rất tốt. ta không thấy điều gì sai ở đó cả, trừ việc con để một người lạ vào xe. và giúp băng bó vết thương.”

doyoung chớp mắt. “thưa cha, con nghĩ cha đang hơi mâu thuẫn đấy ạ.”

“ta chỉ muốn nói rằng con nên cẩn thận hơn vào lần sau thôi. nhưng con quả là một người với tấm lòng vàng.”

“cảm ơn cha. nhưng con chưa kể tới phần gay lọ nhất đâu.”

“phần gay lọ- con trai, chúng ta đang xưng tội.”

“kẻ lạ mặt ấy hóa ra là một tên tội phạm!” doyoung nói trong sự phấn khích tột độ trong khi đáng ra phải nên lo lắng và lờ đi biểu cảm của ‘cha xứ’.

“ con trai...ta đã nói gì về việc cần phải cẩn thận đây?”

‘con xin lỗi thưa cha. con đã chứng kiến người đó giết người ngay trước mắt mình và con đã không làm gì cả. con không gọi cảnh sát hay bỏ chạy. thay vào đó thì con ở lại với cậu ta. con nghĩ mình có thể vào tù vì điều đó…”

“có thể lắm con trai.”

“và sau đó! con đã giúp cậu ta cướp ngân hàng.”

không có lời đáp lại.

“con cũng đã giết chết một người trong quá trình cướp bóc nữa… nhưng đó là vì lý do tự vệ! con cá chắc rằng chúa sẽ không bận tâm về điều đó đâu, đúng không? nó là để bảo vệ bản thân con mà.”

“ta nghĩ rằng nếu đó là vì lý do tự vệ thì không sao…” người kia nhẹ nhàng nói. “nhưng tại sao con lại cướp ngân hàng?”

“con biết con nên từ chối khi cậu ta ngỏ ý muốn con giúp nhưng...cậu ta đã trông rất vui và con không nỡ từ chối! con cảm thấy khá vui khi cậu ta hạnh phúc, con không hiểu vì sao. con chỉ muốn khiến cậu ta vui vẻ thôi. điều đó được mà, phải không cha?”

“con quả đúng là có tấm lòng vàng, con trai ạ. ta đoán điều cuối cùng con có thể làm đó là cầu xin sự tha thứ của chúa và ngẫm lại bản thân. hãy cảm thấy ăn năn về điều đó.”

“phải rồi thưa cha...còn một điều nữa,” doyoung rụt rè nói.

“đó là gì vậy con trai?”

“con đã phát sinh quan hệ với người kia.”

“con đã phát sinh quan hệ với-”

“nhưng thành thật mà nói thì con không nghĩ nó chỉ đơn giản là ham muốn thể xác thôi đâu…” doyoung nói tiếp rồi rũ mắt xuống. anh cảm nhận được ánh mắt của người đối diện như muốn chọc thủng một lỗ trên người mình qua khe hở của tòa. “con nghĩ cậu ta đ-đã làm tình với con.”

“có lẽ là thế.”

“và, ummm...sau khi nghĩ kĩ, con đã nhận ra rằng…” anh ngập ngừng, đỏ mặt như mấy cô nàng ở tuổi mới lớn biết yêu.

“rằng…?” người kia nhắc lại, đợi anh tiếp tục nói nốt.

“rằng con có t-tình cảm với cậu ta. thưa cha, con đã rơi vào lưới tình với một tên tội phạm,” doyoung nói.

anh nghe thấy đối phương cười. “ta rất mừng khi nghe thấy điều đó. lễ xưng tội kết thúc ở đây nhé?”

“vâng,” doyoung nói với một nụ cười rạng rỡ, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ hết sạch.

“tốt.”

tiếng bước chân vang lên từ phía bên kia tòa, người kia đang chuẩn bị đi ra ngoài. cánh cửa bật mở và để lộ ra gã trai tóc lilac và lúm đồng tiền quen thuộc mà doyoung đã trót yêu chỉ trong một ngày.

jaehyun.

“cha jung!” anh gọi, chạy tới chỗ jaehyun và ôm gã thật chặt. “con còn một điều nữa cần nói; con thật ra không phải con chiên.”

“không sao. ta cũng không phải người theo đạo mà.”

doyoung mím môi, cắn môi để không cười. “cậu thích chứ?”

“lời tỏ tình của anh á? vậy ra đó là những gì anh định nói với tôi đấy hả. đáng lẽ anh cứ thế mà nói ra thôi, không cần phải lái xe đi tới nhà thờ và chơi trò đóng vai ngốc nghếch này đâu.”

anh khúc khích cười. “chắc tôi đã nói hơi rõ quá rồi.”

gã trai tóc lilac kéo anh lại gần và hôn anh thật sâu rồi dẫn anh ra phía sau nhà thờ mà không làm đứt quãng nụ hôn. gã đặt một dấu hôn đậm lên cổ anh, cùng với những dấu hôn từ đêm trước và nhìn vào mắt anh. doyoung cảm nhận được cơn rùng mình đang chạy dọc cột sống.

anh biết ánh mắt đó. ánh mắt chứa đầy dục vọng.

“anh yêu tôi đúng không doie?”

“cha nghe thấy con nói rồi đấy thưa cha jung,” anh lầm bầm và ghì chân lên đũng quần jaehyun. cả hai người đều đang cứng.

bước qua cái xác của cha xứ thật mà doyoung vừa giết chết ban nãy, jaehyun thì thầm tai anh, “gọi là daddy.”

----

họ dừng lại ở đường ray. doyoung nhận ra rằng khung cảnh ở đây thật đẹp; bầu trời có màu như cây kẹo bông với mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời cùng với mấy dãy núi đằng xa. nơi này dù là đồng hoang với những bụi cỏ vàng và cỏ khô nhưng lại chẳng lấn át hết đi vẻ đẹp mà còn tôn lên vẻ tuyệt diệu ấy.

anh cảm thấy thỏa mãn với chiếc bụng cuối cùng cũng được lấp đầy sau hai ngày không ăn gì và một cái mông nhưng nhức (nhờ có jaehyun cả.)

chiếc áo sơ mi của anh tung bay trong gió. doyoung nghĩ thật buồn cười khi tới giờ mới nhận ra rằng bọn họ đang đồ giống hệt nhau. nhưng doyoung trông chỉn chu hơn vì chiếc áo của jaehyun dính máu lỗ chỗ và chiếc quần jeans đen đã bị rách toạc khủng khiếp trong khi doyoung chỉ hơi rách ở phần đầu gối.

“doie!”

dòng suy nghĩ của anh bị đánh gãy. anh dời lực chú ý của mình từ cảnh mặt trời đang lặn sang người đang gọi tên mình. jaehyun đang ở trên đường ray, hai tay giơ sang ngang để giữ thăng bằng. doyoung chạy tới chỗ gã. “cậu đang làm cái gì đấy?” anh tò mò hỏi.

“cùng chơi trò chơi này đi! ai có thể giữ thăng bằng lâu nhất thì thắng, và ai ngã trước sẽ phải bắn một người bất kì,” jaehyun gợi ý, doyoung thấy vẻ nghịch ngợm hiện lên trong mắt gã.

“chơi luôn.”

nhưng hóa ra giữ thăng bằng khi đang đứng ở trên đường ray lại khó không tưởng. cơ thể doyoung cứ ngả nghiêng sang trái rồi lại sang phải như sắp ngã khỏi đường ray bất cứ lúc nào. anh nín thở và nghiến răng, bắt chước dáng đứng của jaehyun để đứng vững trên đường ray.

jaehyun dường như đứng rất vững trên đường ray đối diện với anh và nhìn anh với nụ cười nhếch mép. “sắp ngã rồi sao thỏ con?”

doyoung cau có, ghét biệt danh mà gã đặt đang khiến tim anh loạn nhịp. “không, tôi khôn- whoa!” anh hụt chân, chạy tới nhà ga trước khi ngã dập mông xuống nền đất. tim anh đập nhanh thật nhanh. fvck, suýt chút thì toi.

gã trai tóc lilac chạy tới chỗ anh. “xem ra tôi thắng rồi!” gã đắc thắng nói. “anh ổn chứ doie?”

“tôi ổn,” anh đáp lại.

“bây giờ anh phải thực hiện hình phạt nhé,”jaehyun cười toe toét và nói.

“cái- tôi thật sự phải làm đấy à,...”

“có chơi có chịu thỏ con ạ,” gã nói bằng vẻ đắc chí với chàng trai tóc sẫm màu.

“xin lỗi quý ngài j nhưng tôi không nổ súng trừ lý do tự vệ hoặc bảo vệ cho tình yêu của đời mình. và đó là cậu đấy.” doyoung nói và nháy mắt.

anh thấy gò má gã dần dần ửng đỏ và cảm thấy bản thân như kẻ chiến thắng. “wow, tôi cảm động quá. nhưng tôi không nghĩ anh đã làm đúng như thế khi còn ở nhà thờ.”

nụ cười của jaehyun biến mất khi doyoung với lấy chiếc súng giắt ở túi sau và giơ lên. “nhưng! nếu như...tôi bắn cậu thì sao nhỉ cậu j?”

trái tim doyoung đập loạn với sự thỏa mãn khi thấy mắt gã trợn tròn và miệng há ra. “đừng, doie, a-anh không dám…”

“haha, đùa thôi.”

“làm ơn đừng nói ‘’trừ khi”.”

doyoung thở hắt ra và đảo tròn con mắt. “được rồi. tôi vẫn còn một viên đạn nữa. muốn chơi russian roulette không?”

bàn tay jaehyun nắm vào rồi thả ra rồi nói, “được thôi.”

anh nghiêng súng và chĩa nó vào jaehyun. doyoung chợt nhận ra rằng vẻ mặt sợ hãi của đối phương trông thật dễ thương làm sao.

“doyoung, đó không phải cách trò chơi vận hành.”

“sợ à cậu j?” anh móc mỉa.

jaehyun nuốt nước bọt và ánh mắt hiện lên sự cương quyết. “không hề. tiếp tục đi.”

“được thôi.”

doyoung kéo ngón trỏ về sau, jaehyun nhắm tịt mắt lại.

cạch.

“huh, xem ra cậu may đấy,” doyoung bĩu môi nói và ném khẩu súng về phía gã.

jaehyun bắt lấy nó đầy điêu luyện và nhắm bắn.

“mạng của tôi dựa vào cậu cả đấy jaehyun,” anh nói với nụ cười châm chọc khi gã trai tóc lilac chĩa súng vào tim anh. anh giang tay như đang thách thức gã dù đúng là thế thật.

“tôi thích điều đó,” jaehyun đáp lại trước khi kéo cò.

cạch.

khi doyoung mở mắt, jaehyun vẫn nhìn anh chằm chằm với khẩu súng đang giơ lên.

“không phải tôi luôn à?”

“ý anh là gì, không phải anh-” jaehyun toan hỏi lại nhưng bị ngắt lời khi chàng trai tóc sẫm màu cướp lấy khẩu súng từ tay gã.

“viên đạn cũng không trúng tôi,” doyoung giải thích trong khi lên nòng.

“không, tôi biết ý anh là gì nhưng không hiểu thôi,” jaehyun nói và im miệng ngay lập tức khi khẩu súng chĩa vào mình.

doyoung bật cười. anh bước tới gần gã và ôm. anh nhìn vào mắt jaehyun, người đang nhìn anh với ánh mắt có phần sợ hãi và kinh ngạc. “kết thúc trò chơi thôi.”

chỉ khi đó, jaehyun mới vòng tay ôm lại anh và doyoung nhận ra rằng gã đang run rẩy. gã mỉm cười ấm áp với má lúm đồng tiền hõm xuống. “tưởng anh không định nói chứ.”

doyoung không biết ai là người bắt đầu trước nhưng cả hai đã khóa môi nhau, anh thích thế và doyoung đáp lại. anh giơ tay chĩa khẩu súng lên trời là nổ súng.

không ai trong hai người bận rộn hôn nhau để ý tới viên đạn bay ra khỏi nòng súng.

--

doyoung ngủ gật trên ghế lái, jaehyun ngồi cạnh anh. bên ngoài đen kịt và yên tĩnh, anh thấy mình như kiệt sức.

“anh từng hút thuốc bao giờ chưa doie?”

anh lười biếng mở mắt. “hả? oh, tôi không hút nhưng tôi từng thử một lần hồi trung học. không thích nó cho lắm.”

“hmmm… thế anh có muốn thử chút cần không?” jaehyun hào hứng hỏi. doyoung nghĩ rằng gã trông như một con cún bự đang vẫy vẫy đuôi.

“chúng ta đào đâu ra cần chứ?”

“đây này!” jaehyun lục tìm thứ gì đó từ ghế sau rồi rụt tay lại với một túi đầy những thứ trông là lạ.

doyoung nghĩ bản thân mình thất vọng nhiều hơn là ngạc nhiên. “jaehyun, tôi sẽ không hỏi xem ai, cái gì, lúc nào, ở đâu và vì sao cậu có được thứ đó. ở trong chiếc xe này. vì tôi không nghĩ mình muốn biết.”

jaehyun cặm cụi cuốn một điếu và ngân nga một cách lơ đễnh, không thèm chú ý tới những lời doyoung nói. gã đưa anh điếu cần và lấy bật lửa ra từ trong túi quần.

“không jaehyun. tôi không hút cần…” anh nói và nhẹ đẩy tay jaehyun.

“mmmm…” đó là tất cả những gì gã đáp lại và kề điếu thuốc lên môi rồi châm lửa.

doyoung nheo mắt lại và cố nhìn jaehyun rõ hơn trong bóng tối. có chuyện gì đó đang xảy ra với gã.

“jaehyun, cậu đang phê thuốc đấy à?”

“không, tôi không hề…” gã nói nhỏ.

“điêu! cậu chắc chắn đang phê ngay cả trước khi cậu hỏi tôi hút cần. tôi biết có gì đó không ổn với điếu thuốc cậu hút ban nãy mà. nó có mùi khác hẳn và chắc chắn không chỉ là một điếu thuốc lá thôi đâu.”

“thì sao chứ huh?”

“ugh, cậu đang khiến cả cái xe bốc mùi đấy!” anh càu nhàu.

“nó sẽ tan sớm thôi...như nỗi đau trong lòng ấy. tan biến như gió. poof!”

doyoung càu nhàu, đổi chỗ ngồi để có thể dựa người thoải mái hơn và nhìn chăm chăm vào mặt trăng, mong sao bản thân có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. và, kế hoạch đó thật sự hiệu quả.

cho tới anh cảm nhận được ngón tay nắm lấy cằm mình và ép anh quay mặt sang bên. cơn ngái ngủ của doyoung bị thổi bay đi khi anh nhận ra đôi mắt hằn tơ máu của jaehyun đang đặt trên môi mình và chính jaehyun cũng đang dần nghiêng người về phía anh. tim anh trật nhịp. môi anh hé mở, cảm nhận đôi môi căng mọng của gã phủ trên môi mình. doyoung nhắm tịt mắt.

ngón tay jaehyun nhấn lên cánh môi dưới và doyoung hé miệng to hơn. anh đã nghĩ gã sẽ lách lưỡi vào nhưng lại là một thứ khác lấp đầy bên trong khoang miệng. mắt anh mở lớn và bị sặc bởi đống khói đang tràn xuống họng.

doyoung đẩy gã ra, môi họ tách nhau ra với một tiếng kêu vang dội và anh ho sặc sụa. lồng ngực anh phập phồng lên xuống trong khi anh đang cố điều chỉnh lại nhịp thở lần nữa.

anh bỗng thấy đầu óc mình bay bổng. ánh trăng dường như sáng hơn và tiếng ve đang kêu cũng lớn hơn. anh nhìn về phía jaehyun.

gã trai nhỏ hơn nhìn anh, đôi mắt mơ màng mang chút lo lắng. “xin lỗi. anh ổn chứ?”

doyoung bật cười khúc khích vô cớ. không có gì có vẻ hài hước cả nhưng anh vẫn cười khúc khích. như thể ai đó đã xả van khí cười ra và anh là nạn nhân của nó vậy. doyoung cảm thấy bối rối nhưng cũng thoải mái.

“làm lại lần nữa đi j-jaehyun.” anh nói giữa những tiếng cười khúc khích, tay ôm lấy bụng.

gã trai tóc lilac rít một hơi nữa và nắm lấy cổ áo doyoung. người lớn hơn đã ngoan ngoãn hé miệng sẵn. anh cố để nuốt lấy đống khói mà không ho lần nữa khi jaehyun khóa môi họ với nhau.

đầu óc anh nhẹ bẫng và anh rên lên vì bất ngờ khi chạm phải lưỡi của gã bên trong khoang miệng mình. doyoung nút lưỡi gã và mỉm cười giữa nụ hôn khi jaehyun rền rĩ. anh cười khúc khích lần nữa khi họ tách nhau ra, thở ra khói.

“mmmm, cậu trông đẹp trai ghê.”

“tôi luôn đẹp trai mà doie.”

anh chẳng thể giữ bản thân mình tỉnh táo thêm nữa. tầm mắt anh rơi xuống đùi jaehyun và không hiểu được vì sao trông nó còn ngon hơn trước nữa. cặp đùi săn chắc nhất mà anh từng nhìn thấy là đây. doyoung luôn nghĩ gã trai nhỏ hơn kia có một cặp đùi ngon lành ngay từ lúc mới gặp. quần jeans của jaehyun ôm lấy phần đùi, tôn lên từng thớ cơ. và ngay bây giờ thì nó trông càng ngon hơn nữa.

và doyoung đã làm điều đầu tiên mà anh nghĩ tới.

anh leo qua chỗ ngăn cách và trèo lên đùi jaehyun, choàng tay ôm lấy gã. anh vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn, để đôi môi ướt át chu du trên cần cổ gã, hôn vài cái. anh không ngừng cười khúc khích như thiếu nữ điên tình, đặc biệt là khi jaehyun ôm lấy tấm lưng anh.

doyoung đong đưa hông, đè lên đùi gã. anh rên rỉ, cáu kỉnh khi đôi tay gã tóm lấy eo và bắt anh ngồi im. chàng trai tóc đen nhìn jaehyun với ánh mắt tò mò và một cái bĩu môi.

“anh đang làm gì đấy doyoung?” jaehyun hỏi.

“nóng quá. tôi nóng quá jaehyun. nóng quá,” doyoung lầm bầm, vặn vẹo trên đùi jaehyun. “cậu cởi áo giúp tôi được không?”

cánh tay gã rời khỏi eo anh, doyoung nhìn jaehyun quay đầu ra ngoài cửa cười rồi lại khóa mắt với anh.

“thỏ con đang hứng đấy à?” gã hỏi, giọng như mật ngọt giết cả ruồi, máu trong người doyoung như dồn tụ về phía bên dưới. nụ cười châm chọc của jaehyun càng khiến lửa trong lòng bốc cao hơn. ngón tay gã nhanh chóng cởi nút áo của doyoung, để lớp vải trượt dần, hững hờ trên tay đối phương.

doyoung rên một tiếng “ah~” đầy vui sướng khi không khí lành lạnh của buổi ban đêm phả lên làn da ướt đẫm mồ hôi. anh rùng mình, tóm chặt lấy bả vai người nhỏ hơn, lấy đó làm điểm tựa mà cọ xát đũng quần mình với đùi jaehyun. anh rên rỉ, thay cho câu trả lời.

“thích quá jaehyun.”

bàn tay jaehyun lần mò xuống mông doyoung, bóp nhẹ. “anh có nghĩ mình có thể bắn ra chỉ với như thế này thôi không?”

“mmmm….đùi cậu là nhất…”

doyoung ngửa đầu ra sau, rên rỉ khi jaehyun áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên bờ ngực trần của anh và di dần xuống, phủ lên phần đũng quần. gã trai nhỏ hơn nhích lại gần, dán môi mình lên cần cổ doyoung. “anh cứng quá thỏ nhỏ,” gã thì thầm bên cổ anh. “vì tôi à?”

doyoung rùng mình. “tôi-ah! ghích đùi jaehyun lắm! thích lắm!” anh đáp lại, hông chuyển động theo nhịp, cố đặt tới khoái cảm cực lạc. “thật chắc….tôi có thể làm như này cả ngày mất- nnh…”

jaehyun nhấn anh vào một nụ hôn mạnh bạo khiến răng họ va vào nhau và doyoung rền rĩ. gã để anh ngồi ngay trên vị trí đũng quần và hòa với nhịp đưa đẩy của anh. nụ hơn trở nên ướt át và hỗn loạn hơn với nước bọt chảy dọc xuống cằm doyoung vì không thể ngậm lại, quá đỗi bận rộn phát ra từng âm thanh vì khoái cảm.

jaehyun dừng lại trên xương quai xanh của doyoung, để lại trên làn da nhợt nhạt những dấu vết mới toanh. tất cả những động chạm ấy đều trở nên quá nhiều đối với anh và doyoung ngã người về phía trước, đè lên vai jaehyun mà rên rỉ. anh ngừng việc đưa đẩy nhưng cũng chẳng mấy cần thiết khi mà gã vẫn đang thúc lên từng cú vào người anh.

doyoung chẳng còn tâm trí đâu để để ý rằng anh đang khiến áo của jaehyun trở nên ướt nhẹp. tất cả những gì anh để tâm tới là anh sắp chạm tới nóc thiên điên đường của mình r

“jaehyun, tô- ah, tôi sắp bắn!!” anh thở dốc, cắn lên vai jaehyun.

jaehyun gầm gừ trong cổ họng rồi nó, “vậy bắn đi.”

doyoung là người đầu tiên buông súng đầu hàng, chiếc boxer bị dính bẩn. anh bắn ra ngay khi vẫn đang được jaehyun ôm lấy, không ngừng kêu rên rền rĩ vì gã vẫn tiếp tục đong đưa và anh thì quá nhạy.

“nhiều quá rồi jaehyun...”

cơ thể jaehyun co cứng lại, mắt nhắm chặt và gã buông ra một tiếng rên trước khi thả lỏng cơ thể lần nữa. gã kéo doyoung lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

doyoung ngả đầu lên bên vai vẫn còn sạch sẽ, chỗ mà ban nãy anh không để dây bẩn lên ban nãy và nhắm mắt lại. “đừng bao giờ chơi đồ như thế nữa,” anh thì thào trước khi sự mệt mỏi lấn chiếm và anh lịm đi.

-----

tiếng hót lanh lảnh của đám chim đã lôi doyoung ra khỏi giấc ngủ. anh cau mày, ôm gối chặt hơn, vùi mặt vafl chiếc gối hòng chìm lại vào cõi mộng. ngay cả khi đang ở giữa cơn mê man, chiếc gối trông vẫn thật mềm mại và mời gọi, doyoung cảm thấy như thần ngủ đang kéo anh chìm sâu hơn nữa.

“mềm quá…” anh lâm bẩm.

anh đã sắp chạm tới cõi mộng nhưng lại vẫn không thể ngủ được vì chiếc gối cứ di chuyển mãi. thế rồi anh nhận ra cái gối đang thở. mắt anh bật mở và và nhanh chóng buông tay mình ra khỏi thứ đó.

“ngủ ngon chứ điện hạ?”

jaehyun nói, nhìn anh với nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hõm sâu xuống và điếu thuốc thật kẹp giữa hai ngón tay.

doyoung nhận ra mình đã vùi đầu vào hõm cổ gã, cả người anh đỏ lựng lên như cà chua, từđầu tới chân không sót chỗ nào. anh cố trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng của mình lại. “chắc là có,” anh đáp lại, điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình trên đùi jaehyun (vì cái đéo mẹ gì mà anh lại ngồi trên đùi jaehyun?!) vì sự khó chịu mà chiếc boxer mang lại. anh cài lại nút áo (anh cởi ra từ lúc nào vậy?) và cố gãi lên phần đũng quần mình khi gã quay đầu nhìn ra cửa kính.

“khó chịu lắm đúng không?” jaehyun đột ngột hỏi, mắt vẫn đang nhìn ra phía bên ngoài.

“cái gì?” bàn tay doyoung đang đặt trên khoá quần đông cứng lại.

“việc mặc một cái quần dính bẩn ấy.”

“hả- sao cậu-“

“bởi vì tôi cũng bắn trong quần mình,” tóc lilac nói, không hề để tâm tới hoàn cảnh hiện tại.

“ý cậu là gi, cậu bắn trong-!” anh ngay lập tức kéo chiếc quần jeans và boxer xuống để kiểm tra điều mình vừa hỏi. gương mặt doyoung nhắn nhó khi nhìn thấy vết tinh dịch dính lại trên quần. “ừm, chúng ta đã…”anh ngắc ngứ, tay vung vẩy. việc anh đang đỏ mặt trông mới đáng ghét làm sao.

“không, anh chỉ cưỡi trên đùi tôi thôi.” jaehyun nói, thản nhiên như thể đó là điều bình thường mà mọi người đều làm.

“tôi làm gì trên đùi cậu cơ?!”

“ừ,” jaehyun nhún vai, rít một hơi cuối rồi ném điếu thuốc đi. gã thổi khói lên mặt doyoung khiến anh ho khù khụ. “điều đó tệ lắm à?”

anh trầm ngâm một lúc. “đại loại thế. và, tôi đang thấy rất không thoải mái và tôi không hề yêu thích cảm giác đó chút nào,” anh nói, cố chuyển chủ đề.

“thế thì chỉ còn một cách để tiêu đống tiền kia thôi.”

----

doyoung ngã ra giường với đống túi mua sắm chất đầy quần áo mới cho anh và jaehyun. jaehyun đi theo sau sau khi đã khóa cửa lại cẩn thận.

“chúng ta có cả một núi tiền và cậu lại quyết định thuê căn phòng bé tẹo, rẻ bèo và xấu xí này.”

“không thể mạo hiểm được doie.”

jaehyun luôn nói như vậy. gã nói gã không thể mạo hiểm để bị nhìn thấy ở nơi đông người khi mà đám cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng gã. hơn nữa, áo của gã có vết máu khô dính trên đó. doyoung là người duy nhất đi ra ngoài để mua quần áo mới cho cả hai ở một siêu thị nhỏ mà họ tìm thấy trong thị trấn, còn gã ngồi đợi ở trong xe. doyoung không mua nhiều đồ; chỉ có hai chiếc quần lót, vài chiếc áo sạch sẽ cho cả hai, mỗi người hai cái.

anh lật người nằm trên lưng, đầu nhỏm dậy để nhìn jaehyun vẫn còn đang đứng, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. “à phải rồi, ở đây có nhà tắm thì phải. cuối cùng cũng được đi tắm! tôi tắm trước đây,” anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo và chạy vào phòng tắm cho tới khi jaehyun lên tiếng.

“không tắm với tôi à?”

“....jaehyun, đừng,” doyoung nói với sự ghét bỏ. nhưng nó cũng chẳng phải lỗi của anh khi mà anh không chịu được cái tính fuckboy của gã.

“haha, anh có thể nói rằng tôi là một...tội phạm tài ba,” jaehyun nói, tay tạo thành hình cái súng để làm hiệu ứng. không nhận được bất kì lời đáp lại nào từ doyoung (đang trần trụi với thiên nhiên), gã chỉ đành cười “hee hee”

người lớn hơn đảo tròn mắt và đi vào nhà tắm.

“đợi đã doyoung! tôi có thể làm jaehyun jackson mà!”

doyoung đóng sập cửa nhà tắm lại, lực mạnh tới mức làm khung tranh treo tường rơi xuống đất.

——-

“chúng ta thật sự cần phải tới đây à?” doyoung gào lên để gã có thể nghe thấy giữa tiếng nhạc ồn ã. jaehyun cầm tay anh, lôi anh đi xung quanh. “tại sao chúng ta cần phải tới club chứ?”

khi jaehyun cuối cùng cũng tìm được chỗ cho cả hai ngồi xuống cạnh quầy bar và gọi hai ly rượu, gã mới chịu quay sang nhìn doyoung. “vì tôi không thể để bộ đồ hào nhoáng mà anh mua cho tôi bị phung phí được,” gã tự thấy tự hào về bản thân mình. gã mặc một chiếc áo sơ mi xanh baby cùng với quần jeans đen đã được cắt xé một cách thời thượng.

“nó không thật sự sang chảnh đâu jaehyun.”

“rồi rồi. tôi đã phải mặc một cái áo xấu xí và bốc mùi khủng khiếp trong suốt ba ngày đấy okay? để tôi yên đi nào,” gã đảo mắt. “với cả tôi muốn uống nữa.”

jaehyun cảm ơn cậu bartender khi cậu ta đưa cho họ đồ uống. gã đưa một ly cho doyoung và cụng hai chiếc ly với nhau trước khi uống hết chỉ trong một hơi. gã lại tiếp tục gọi thêm một ly nữa.

“tôi cũbg lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng nữa đấy, nhớ chứ? giống hệt cái cậu từng mặc, mỗi toiij nó không có vết máu thôi.” doyoung nói, nhấp thêm một ngụm rượu.

“ừ nhưng tôi muốn mặc gì đó màu mè một chút.” jaehyun uống cạn một ly nữa. và lại gọi thêm.

“tôi nghĩ mấy vết máu đó trông dễ thương đấy jaehyun,” người lớn hơn vừa cười vừa nói

“đừng có chọc em nữa hyung!”

doyoung nhướn mày. “hyung?” jaehyun chưa bao giờ gọi anh với cách gọi lễ phép như thế. có lẽ cơ say đã túm được cậu nhóc tội nghiệp này rồi.

“mmm hyung, em ra ngoài hút thuốc một lúc đây. quay lại sau nhé!” gã nói, hôn một cái lên má trái doyoung. gã nhanh chóng chạy đi và anh ngồi đó, nhìn bings dáng gã dần khuất lấp với ánh mắt trìu mến.

“ồ, đây không phải là một chú thỏ dễ thương hay sao?”

doyoung quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. đó là một người đàn ông tầm tuổi anh, có lẽ là lớn hơn ba tuổi. gã lạ mặt ngồi xuống bên cạnh anh, chỗ ngồi trước đó của jaehyun.

nỗi lo lắng của anh bắt đầu dâng lên và anh đã nói ra điều đầu tiên mà anh nghĩ được. “t-tôi có người yêu rồi.”

gã đàn ông dường như không để tâm tới điều đó, tay hắn đặt trên vai doyoung khiến anh giật bắn mình, hắn sáp lại gần anh hơn. “nhưng tôi không thấy ai với anh cả.”

“cảm phiền đừng chạm vào người tôi.” anh khó chịu cố đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại càng ngồi gần anh hơn, một tay ôm lấy eo doyoung.

“sao vậy thỏ con?” doyoung ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của hắn.

“tránh xa tôi ra!!” anh hét lên, đẩy hắn ra khỏi người mình rồi đứng dậy. anh chạy vào nhà vệ sinh, tức giận vô cùng. chỉ có một mình jaehyun mới được gọi anh là “thỏ con”.

trong nhà vệ sinh, doyoung chỉnh trang lại áo và mái tóc của mình. anh nhìn vào hình phản chiếu trong gương.

“chân tóc bắt đầu mọc rồi…” anh nói, túm lấy vài lọn tóc nhuộm màu xanh đậm. “chắc phải nhuộm lại rồi. nếu không bị bắt thôi,” anh nói, rồi bật cười với câu nói của mình. ôi trời, anh vui tính quá.

doyoung đang xem xét vài lựa chọn để nhuộm lại tóc thì cánh cửa bật mở và gã lạ mặt ban nãy đi vào trong. anh chỉ muốn tìm đường chui ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt nhưng bị túm lấy tay và bị kéo lại cho tới khi lưng anh đập vào tường. anh hoảng loạn, ước rằng giá mà jaehyun xuất hiện ngay lúc này và đấm gã điên này một trận.

nhưng tất cả chỉ là giá như.

“anh muốn cái đéo gì?!” doyoung giận dữ đánh hắn. anh đá một cú vào bụng hắn và gã lạ mặt ôm bụng lùi lại phía sau.

“như thế là không ngoan đâu nhé thỏ con,” hắn thở hổn hển.

“gọi tôi ‘thỏ con’ một lần nữa là anh xong đời,” doyoung đe doạ. anh rờ tay ra sau đai quần và tìm khẩu súng của jaehyun.

gã lạ mặt nhếch mép cười. “ồ thế ư? em sẽ làm gì đây hả thỏ con?”

“thế này này,” anh đpas lại trước khi rút khẩu súng ra và bóp cò, không lệch một nhịp. viên đạn găm thẳng vào đầu hắn, máu văng tung toé dính lên cả chiếc áo mới toanh của doyoung và cơ thể vô hồn của hắn đổ rạp trên nền đá lát cùng một tiếng cốp.

anh khó chịu lầm bầm, đi tới bên cạnh bồn rửa để rửa vết máu đi. “mình mới mua cái áo xong!” anh tức giận lầu bầu. xong xuôi, anh bước qua cái xác để đi ra khỏi phòng và đi tìm jaehyun. anh vẫn còn rất tức giận nên đã quyết định ghé bgang quầy bar để uống cho nguoii cơn giận.

sau khi đã noics xong moitj đống rượu (anh không đếm số lượng), doyoung được chào đón bởi một cảnh tượng không mấy tốt lành khi anh đi ra khỏi club, suýt chút thì vấp chân vài lần trong lúc đi.

ở bên ngoài, một cô ả đang áp sát quá gần vào jaehyun trong khi gã đang bận bịu với điếu thuốc, không thèm liếc một cái tới ả ta. hưng nó vẫn khiến doyoung khó chịu cực kì. cô ả đang làm y chang những thứ mà ban nãy anh phải trải qua, ôm jaehyun và áp bộ ngực lên người gã. anh cá đó chỉ toàn là nhựa.

doyoung cáu kỉnh, rút súng ra một lần nữa và bắn chết cô ả không hề nao núng. khá là bất ngờ khi mà anh có thể nhắm trúng mục tiêu trong tình trạng say xỉn như này.

điếu thuốc đang kề bên môi jaehyun rơi xuống nền cỏ khi gã há hốc miệng bất ngờ. doyoung nhìn gã rút súng ra, nhưng ánh mắt bất ngờ của gã dần biến thành thích thú khi nhận ra đó là doyoung. tóc lilac hạ súng xuống. “chào hyung! nhớ em à?” gã cười.

anh chạy tới chỗ jaehyun và đâm sầm vào người gã với cái ôm có thể siết gãy cả xương. “đừng để tôi một mình lần nữa.”

jaehyun nhìn cái xác, bứt rứt trong lòng. “ăn mừng cuộc hội ngộ vào lúc khác nhé? chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nơi này đã.”

——

cả hai người loạng choạng bước vào trong căn phòng tối om, jaehyun dò dẫm tìm mở công tắc đèn rồi khoá chốt cửa phòng và đôi môi gã vẫn dán chặt trên đôi môi doyoung không rời.

“ai đó đang hứng này,” gã châm chọc khi anh kéo khoá quần jeans xuống.

“muốn nằm trên,” đó là tất cả những gì gã được đáp lại.

“doie, anh đã uống bao nhiêu vậy?”

“tôi đã giết tận hai người trong tối nay!” doyoung chìa ba ngón tay ra và cười, tự hào về thành tích của mình. “thật may là cậu đưa tôi thêm đ-“ anh nấc cục, “đạn. cậu lấy đống đó ở đâu ra vậy?”

jaehyun vỗ trán. “tôi hỏi là ‘uống’. anh đã uống bao nhiêu vậy hả doie?” gã hỏi lại.

“không biết nữa,” anh nói, tay cặm cụi tháo nút áo jaehyun. “không có đếm hehe.”

jaehyun cởi quần áo giúp doyoung rồi giúp anh nằm xuống giường. anh nhanh chóng vòng chân quanh eo jaehyun, tay vuốt dọc chiều dài của gã đứng dựng lên rồi để nó đúng ngay miệng huyệt.

“doyoung, đợi đã-!” jaehyun định nới rộng trước cho anh nhưng doyoung ngồi xuống, để cho phần cứng rắn của gã đâm sâu vào trong, tiếng rên rỉ buột ra khỏi cánh môi sưng tấy của anh. jaehyun gầm gừ trong cổ họng, mắt nhắm chặt, hoa lên tưởng như thấy cả sao. việc đưa đẩy không mấy trơn tru vì họ không dùng bôi trơn, tất cả đều nhờ vào cơn hứng của doyoung. ga trải giường nhăn nhúm vì bị jaehyun túm lấy, gã bị đập đầu vài lần lên thành giường nhưng gã cũng chẳng mấy bận tâm khi mà cơn đau cũng đem tới khoái cảm sung sướng.

thứ duy nhất mà họ nên lo lắng là cái mông ê ẩm mà doyoung có vào sớm hôm sau.

doyoung nhún trên người gã được vài lần rồi dừng lại , thở dốc. anh chầm chậm nhấp lên xuống, hai chân mỏi nhừ. jaehyun bỗng nảy ra một ý tưởng

có tiếng lên nòng súng vang lên và doyoung ngẩng đầu, mặt đối mặt với họng súng.

“làm ăn cho ra dáng tí đi nào cưng ơi.”

động tác của doyoung ngừng lại. anh cười, thần trí vẫn mờ mịt với men rượu và cuộc hoan ái đang diễn ra. “cậu sẽ làm gì nào? định bắn tôi sao cậu j?”

nụ cười châm chọc trên môi anh nhanh chóng bay biến khi bàn tay gã tóm lấy eo anh, giữ chặt và bắt đầu thúc từng cú như búa nện.

doyoung chỉ có thể há miệng rên rỉ, nói cũng chẳng thành câu, hoàn toàn mờ mịt, và jaehyun thích như thế. “ah- ngh, jae- ah! jaehyun! thật sướng- ah! ah, ah- jaehyun, đầy quá-“

“anh thật ồn ào quá đấy,” jaehyun càu nhàu và nhét họng súng vào miệng doyoung, chặn miệng anh lại. gã thích thú nhùn nước bọt chảy dọc xuống cằm anh, còn doyoung thì rên rỉ, nức nở nhưng đều bị nghẹn lại bởi nòng súng.

trông thật mê người, thật đẹp đẽ biết bao.

“anh có nhận ra mình ngu xuẩn tới mức nào không? tin tưởng một người như tôi dễ dàng như thế cơ à?”

jaehyun chỉ nhận lại được những tiếng rền rĩ từ người đang nằm phía trên mình. viền mắt doyoung lấp lánh nước, jaehyun đẩy súng sâu hơn tới khi chạm vào vòm họng phía sau. doyoung ngoan ngoãn nhận lấy như một cậu bé ngoan, mắt nhắm nghiền, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi vành mi. tiếng rên bị chặn lại, nghèn nghẹn.

giữa khung cảnh đẹp đẽ mà tội lỗi ấy, gã trai tóc lilac nhận ra rằng doyoung không hề bị khoá miệng lại bởi họng súng. “sẽ thế nào nếu tôi nổ súng thổi bay não anh đây nhỉ doie? hm?” gã châm chọc, những cú thúc mạnh mẽ chưa tùng ngừng lại.

doyoung trợn tròn mắt khi jaehyun tìm thấy chỗ gồ lên bên trong, bỏ quên đi lời hăm doạ sáo rỗng của gã, một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng anh.

gã trai nhoe tuổi rút súng ra khỏi miệng anh và chĩa nó về phía lồng ngực trái của anh. “trăng trối gì không thỏ con?”

“You fuck me so g-good! Love your cock! I’m a whore– ah! I’m your whore, Jaehyun!”

gã trai tóc lialc cười, từng cú thúc cũng nông hơn. phía sau doyoung nuốt trọn lấy gã, và jaehyun biết gã cũng không thể kìm nén được lâu hơn nữa. mà doyoung cũng thế.

“nói hay lắm doie. thật ngoan quá,” gã nói, trước khi bóp cò.

cả hai cùng bắn ra một lúc, jaehyun ra bên trong doyoung và anh bắn hết tất cả lên bờ ngực của gã với một tiếng rên cao vút. cả người doyoung co quắp lại rồi ngất đi.

khi doyoung tỉnh lại, anh thấy một ai đó đang cẩn thận lau người cho anh với kootj chiếc khăn thấm nước ấm.

“tôi đang...ở thiên đường à?” anh hỏi, giọng khàn đục.

người kia có mái tóc lilac và hai chiếc má luam siêu dễ thương. một vẻ đẹp vô thực.

“cậu chắc là thiên thần,” anh nói.

“chào doie,” gã hoin kên trán doyoung. “nghỉ ngơi một chút đi. anh làm tốt lắm. tôi rất tự hào về anh.”

doyoung kỉm cười thoả mãn, hai mắt chớp chớp. “cảm ơn cậu thiên thần.”

khi doyoung đã chìm vào giấc ngủ sâu, jaehyun lắp lại đạn vào súng.

——

khi doyoung tỉnh lại lần nữa, đầu anh đau như búa bổ và nhức mãi không thôi.

“đm.”

“ngủ ngon không hoàng tử điện hạ?”

anh mở mắt và ngay lập tức nhắm tịt lại, cơn đau đầu dội vào đại não và anh đưa tay lên đỡ lấy. anh thậm chí còn không thể ngồi dậy được vì mông anh nhưng nhức không rõ lý do. nhưng anh vẫn gắng gượng ngồi dậy, dù sao anh cũng chẳng phải dạng bánh bèo yếu đuối hay gì.

jaehyun đang dán mắt vào tv, một tay cầm điếu thuốc cháy dở và tay còn lại cầm một cốc cà phê. gã dường như đang chăm chú xem tv. doyoung nhìn theo hướng của gã và nhận ra gã đang xem bản tin thời sự. mắt anh mở tròn, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên màn hình.

“...jung jaehyun. hắn có mái tóc màu lilac và cao khoảng 180cm. hắn đã giết hại ba người và trốn thoát từ bốn ngày trước. lần cuối cùng nhìn thấy khi hắn thực hiện vụ cướp ngân hàng. hai bảo an được tìm thấy trong tình trạng tử vong và bị nghi là bị jung ra tay.” anh nghe phát thanh viên nói.

“wow, mẹ ơi, con được lên tv kìa…” jaehyun nói.

sau đó, họ phát cảnh quay ở hiện trường, trái tim doyoung trùng xuống. mặc dù cảnh quay bị nhiễu và mờ, anh vẫn có thể thấy bóng dáng bản thân ở trong đó, nhưng jaehyun đã gần như che khuất anh. anh tự hỏi xem liệu có ổn không nếu nhớ rằng đó là nơi họ hôn nhau lần đầu.

“có một tòng phạm tham gia vào quá trình gây án của hắn. nghi phạm được ho là kim doyoung-“

trên màn hình là bức ảnh cũ anh chụp cùng jungwoo, cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh. tất đều quá mức chịu đựng của anh. cảm giác nôn nao tăng lên gấp bội. anh bịt miệng, cơn buồn nôn dâng lên và anh lao vào phòng tắm.

“...tóc xanh đậm, cao chừng 180cm. hắn được nhìn thấy lần cuối từ bốn ngày trước tại một bữa tiệc của bạn bè. không một người thân thích nào biết tung tích của hắn. cảnh sát đang truy lùng hai kẻ trên, nếu thấy, xin hãy báo ngay lập tức.” tiếng nhạc quảng cáo vang lên.

doyoung quỳ trên nền sàn, thở dốc, ánh mắt đảo khắp nơi trừ bồn vệ sinh chỗ anh đang nôn thốc nôn tháo. phía sau lưng có tiếng bước chân, một bàn tay đặt trên lưng anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng.

“anh ổn chứ?”

“về mặt thể chất, cảm xúc, tâm lý hay tinh thần?”

“thể chất,” jaehyun dịu dàng nói. như thể gã sợ rằng chỉ cần to tiếng thêm chút nữa hoặc nói sai gì đó, doyoung sẽ vỡ vụn ra ngay.

“tôi nghĩ mình đã nôn hết sạch mọi thứ có trong bụng rồi. đầu tôi cũng hơi đau nữa.”

jaehyun đỡ doyoung tới bên cạnh bồn rửa lau miệng rồi bế anh về lại giường. gã cẩn thận đặt anh xuống giường rồi đi lấy thuốc giảm đau cùng ít nước. gã đưa cho doyoung, không nói gì thêm. anh biết gã không muốn nói về bản tin ban nãy và doyoung khá cảm kích với điều đó.

doyoung khẽ nói cảm ơn rồi nuốt ba viên thuốc xuống cùng một lúc rồi đặt cái cốc lên trên tủ đầu giường. anh ngó lơ việc jaehyun cằn nhằn anh đáng lẽ nên uống thuốc từng viên một chứ không phải cả nắm như thế, mắt dán lên trên màn hình tv. tv bị tắt đi, màn hình tối đen phản chiếu lại hình ảnh cả hai trong căn phòng với doyoung trông ốm yếu khủng khiếp, quầng thâm đen dưới mắt và jaehyun đứng bên cạnh lo lắng vô cùng.

nỗi lo lắng bao trùm lấy anh. cả người doyoung run rẩy không ngừng. “j-jaehyun… họ sẽ truy bắt chúng ta mất- ý tôi là họ đang truy bắt cậu nhưng- nhưng-“

“bình tĩnh nào doyoung-“

“họ cubgx đang truy bắt tôi! chúng ta đều sẽ-“ anh ngừng lại khi jaehyun ôm lấy anh thật chătj. cơ thể doyoung mềm oặt trong vòng tay gã. “chúng ta tiêu tùng rồi đúng không?” anh hỏi, giọng nhỏ xíu.

“hít một hơi sâu đi nào doyoung. sẽ ổn cả thôi, chúng ta sẽ ổn thôi.” jaehyun thì thầm bên tai anh rồi hôn lên thái dương. nó nghe giống như gã đang tự trấn an bản thân hơn là trấn an doyoung.

“nó không hề ổn chút nào…” anh nghèn nghẹn nói, nước mắt chảy dọc khuôn mặt. “chúng ta- chúng ta sẽ vượt qua được chứ?”

jaehyun thở dàu, đứng lùi lại và nhìn thẳng vào mắt anh. “đi tắm trước đã nhé, được không?”

doyoung cảm nhận được nhịp tim mình dần bình ổn trở lại, nhìn lên đôi đồng tử nâu của jaehyun. “cậu bế tôi tới nhà tắm lần nữa được không? mông tôi ê quá. thật chẳng hiểu vì sao nữa.”

tóc lilac lo lắng cười. “tôi cũng chẳng hiểu sao nữa.”

——

“doie? doyoung, nhìn tôi này?”

doyoung chớp chớp mắt, phần vì nước từ vòi hoa sen đang chảy vào mắt anh, phần vì anh đang ngẩn người ra. “hả?”

“tôi hỏi là anh ổn chứ?”

doyoung rũ mắt, cố để không nhìn vào cái jick (“cậu em” của jaehyun) to tướng. “chỉ là…” anh ngập ngừng, tìm kiếm từ đúng nhất để nói ra. “cậu biết mà, rằng nó chẳng thoải mái xíu nào khi biết được rằng cảnh sát đang cố truy bắt cậu ấy, jaehyun. nó khiến cậu có suy nghĩ kiểu “ù uầy, mình là tòng phạm với tội phạm này.” rồi cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh cậu mãi và làm cậu phân tâm.”

gã cau mày. “đó là điều mà anh lo lắng hả?”

“không. tôi chỉ không muốn phải vào tù thôi.”

“sẽ không,” jaehyun mỉm cười. gã ôm lấy mặt doyoung, nói, “chúng ta sẽ ổn cả thôi. anh tin tôi mà, đúng chứ?”

doyoung ngâm nga và kéo gần khiangr cách giữa cả hai, bắt lấy đôi môi jaehyun bằng môi mình. lần này, anh nhân cơ hoiij luồn lưỡi mình vào khoang miệng gã, đảo quanh mọi ngóc ngách. jaehyun có vị như thuốc lá và cà phê. doyoung vòng tay qua cổ jaehyun để kéo gã lại gần.

gã gầm gừ bên môi anh khi doyoung ghì xuống ohias dưới của gã. jaehyun khẽ đẩy anh ra, phá vỡ nụ hôn giữa cả hai. “anh đang làm gì thế?”

“cậu nghĩ tôi đang làm gì nữa? doyoung dửng dưng nói. rồi anh nhìn xuống và thấy cậu em jick bắt đầu đứng thẳng dậy. anh nhìn thẳng vào mắt gã và hỏi xin, “có ổn không đấy? tôi muốn “thổi kèn” cho cậu.”

jaehyun ngại ngùng, từ đầu tới chân đều đỏ tía tái. “ch-chắc được. ý tôi là có.” giọng gã lạc đi đôi chut

doyoung xoa mái tóc lilac rồi quỳ xuống sàn. khi anh ngồi đối mắt với cậu em jick, anh đã suýt bật cười. doyoung luôn nghĩ rằng hôn nhau dưới mưa thật lãng mạn. vòi hoa sen đang chảy trên đầu họ trông giống như họ đang đứng dưới mưa, và anh đã làm điều mà mình đã luôn mơ tới: hôn nhau dưới trời mưa.

“doie, anh vừa mới hôn cái đó của tôi à?”

“úi, xin lỗi. tôi hơi thất thần tí.”

“hả-“ câu hỏi của jaehyun tắc lại trong cổ họng khi người lớn hơn ngậm hất tất cả vào trong miệng, tới tận gốc, đầu mũi doyoung chạm lên bụng dưới jaehyun, và một tiếng càu nhàu phát ra thay thế.

đầu của jick chọc lên vòm họng của anh và anh thả lỏng ra, thở bằng mũi. doyoung khá tự hào với việc mình không bị nghẹn. anh yêu cảm giác nặng trĩu của thứ đó của jaehyun trên đầu lưỡi mình. hoàn hảo.

doyoung bắt đầu làm việc, liếm vào cái trêu chọc jaehyun trước khi chạm vào phần gốc và đưa đẩy. anh rên rỉ vài tiếng trong cổ họng khi anh cảm nhận được những ngón tay thon dài của gã luồn qua mái tóc màu xanh sẫm của mình. gã khẽ kéo tóc anh rồi túm chặt lấy, không ngừng nói lời khen ngợi anh.

“thỏ con thật giỏi quá. nuốt trọn hết thật tốt.”

doyoung nhìn lên, tạo eye contact với gã hòng nói lên thía độ với lời khen ngọi nhưng lại thấy cậu em jick lớn hơn moitj vòng.

“đm doyoung,” gã chửi thề. “đừng nhìn tôi với ánh mắt vô tội như thế trong khi đang ngậm cậu em của tôi như thế.”

anh rên rỉ đáp lại, cố tình làm rung jick, anh thấy jaehyun chun mũi với khoái cảm, như mọi khi gã làm khi gần tới đỉnh. doyoung muốn tắt bỏ vòi hoa sen đi vì tiếng nước rơi xuống sàn gần như khuất lấp đi tiếng rên ngọt ngào mà gã tạo ra. mà nó cũng đồng thời che lấp đi một âm thanh khac.

doyoung cho rằng đó chỉ là do anh tưởng tượng ra cho tới khi jaehyun nắm lấy vai anh, ngăn anh lại. anh nhả cậu em của gã ra, một tiếng “pop” kêu lên vang dội. môi anh sưng lên và phía dưới thì dựng đứng, trướng phát đau.

“từ từ đã… anh có nghe thấy không?” jaehyun hỏi, gần như hết hơi.

“nghe thấy gì?” doyoung nói, giọng khàn khàn.

cả hai nhìn nhau trong lặng im, thứ âm thanh duy nhất hiện hữu là tiếng vòi hoa sen đang chảy. và doyoung đã nghe thấy.

kính koong.

tiếng chuông cửa vang lên và có vẻ sẽ không dừng lại.

doyoung phát hoảng lên, “đù, chúng ta nên làm gì-“

“doyoung, tôi thể vận động hết công suất khi đang nứbg được!”

“hả?!”

“tôi nói là tôi không thể nghĩ thông suốt được khi đang cứng!”

“thế thì chúng ta phải làm gì?!”

“anh có thể làm tôi bắn ra được không-“

“jaehyun, chúng ta không có thời gian-“

jaaehyun giữ lấy mặt doyoung bằng tay mình. “được rồi. tôi mượn mặt anh một chút trong ba, hai-“

“jaehyun đợi-“

truóc ưkhi doyoung kịp chuẩn bị, gã tóc kilac đã vùi cậu em mình vào khoang miệng anh và đâm rút không ngừng, phần đầu của jick đâm sâu tới mức xa nhất có thể. cậu em jick gồ lên ở ohaafn cổ họng doyoung đang không ngừng rên rỉ. tròng mắt doyoung trợn ngược lên, anh thấy mình thật dâm tục khêu gợi với cái cách mà gã lợi dụng anh.

phần bụng anh căng cứng khi gã nói rằng “tôi sắp ra rồi,” như lời cảnh báo. gã bắn vào trong họng doyoung, anh nuốt hết tất cả, không để phí một giọt nào cả.

doyoung ngã ngồi xuống sàn kh cậu em của jaehyun rời khỏi miệng mình, anh vuốt dọc chiều dài của mình vài lần rồi bắn ra, một tiếng rên rỉ vỡ vụn cũng thoát ra khỏi miệng.

“tôi sẽ đi mở cửa,” anh nghe thấy gã nói vậy. jaehyun đi ra ngoài sau khi xoa đầu doyoung như lời cảm ơn.

jaehyun chỉ cuốn tạm một chiếc khăn che đi nửa thân dưới của mình, mở cửa cho cậu lễ tân mà gã thấy hôm qua. gã trông không mấy thoải mái lắm.

“xin chào. tôi giúp gì được cho cậu.”

“là anh!!” cậu lễ tân la toáng lên, chĩa ngõn tay trỏ vào mặt gã.

“nói lại đi…?” jaehyun không biết là do mình vừa lên đỉnh một cú lú cả người hay là do cậu lễ tân đang hành xử rất kì quặc nữa. gã không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra và vì sao cậu chàng kia trông có vẻ tức tối.

“anh là jung jaehyun đúng không? anh ở trên thời sự sáng nay. tôi biết ngay là tôi đã thấy khuôn mặt đó ở đâu đó mà.”

gã tóc lilac đơ cả người. gã nên đáp lại như nào đây?

nhưng gã không có cơ hội để trả lời khi cậu lễ tân gào lên. “tôi sẽ báo cảnh sát.”

pằng

jaehyun hét lên khi đầu cậu ta có một lỗ tròn vo, máu túa ra từ đó và sức sống tắt ngóm trong mắt cậu ta. cả cơ thể đổ ập xuống sàn ngay tức thì. jaehyun quay đầu lại và nhùn thấy doyoung đang ướt rượt và trần trụi cầm súng.

gã thở dài. “tôi đã nói gì về việc dùng giảm thanh nào?”

“tại tôi không thích việc bị bám đuôi.”

“trời ạ, anh làm tôi giật mình đấy. anh nên cảnh báo tôi trước khi hành sự lần sau đấy.”

“lần sau?”

“ừ, lần sau.” gã khoá cửa lại và đi ngang chỗ anh. “chúng ta nên mặc đồ vào và rời khỏi chỗ này ngay.”

—-

“chúng ta đi đâu đây jaehyun? tất cả mọi người đều đang truy lùng chúng ta.”

họ lại vào trong xe và doyoung lái xe đưa họ đi xa khỏi thị trấn kia. xung quanh lại là sự trống vắng, khô cằn và cằn cỗi, điều mà doyoung đã quá quen trong suốt bốn ngày qua. mọi thứ nghe thật tồi tệ nhưng miễn là có jaehyun bên cạnh, mọi thứ đều sẽ ổn cả. anh cũng chỉ cần một mình jaehyun trong đời mình mà thôi.

gã thở dài nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

“cậu có nghĩ chúng ta nên trốn khỏi đất nước này không?” doyoung hỏi lại lần nữa, nhưng cũng không nhận được câu trả lời. anh quyết định bỏ cuộc và quyết định rằng họ sẽ tìm ra được hướng trong tương lai. anh nhìn qua kim chỉ xăng và mắt anh mở tròn. “chúng ta sắp hết xăng rồi.” doyoung nhanh chóng dừng xe bên vệ đường và tắt máy.

anh không biết trạm xăng gần nhất nằm ở đâu và bắt đầu thấy căng thẳng. anh cũng đang đổ mồ hôi dưới cái nắng của buổi chiều. doyoung đẩy chân dài ngoằng của jaehyun sang một bên và mở hộp trên bảng điều khiển để tìm khăn giấy. nhưng thay vào đó, anh lại tìm được một chiếc điện thoại ốp xanh với lô gô trái táo ở trên.

anh ngạc nhiên. “điện thoại của tôi! tôi quên mất là mình có nó đấy, trời ạ! sao nó lại ở trong hộp vậy?”

jaehyun hắng giọng. “ừm, là tôi đấy. tôi đã để nó ở trong đấy.”

“ồ” anh cầm lấy điện thoại và cố để bật nó lên, nhưng màn hình vẫn tối thui. “nó hết pin rồi à…?” anh thắc mắc. doyoung nhấn giữ nút tắt bật nguồn một lúc và màn hình sáng lên. “tại sao nó lại bị tắt đi vậy?”

“do tôi làm nốt đấy.” gã trai trẻ thừ nhận. “tôi cứ nghĩ anh không cần nó nữa,” gã gượng gạo nói, gãi đầu gãi tai.

doyoung cau mày như cứ để nó trôi qua. anh mở khoá màn hình và máy anh như bị dội bom với một đống thông báo nhiều khủng khiếp.

tiếng ting ting của tin nhắn dường như không dứt và jaehyun kẹp hai điếu thuốc bên tai. “đó, anh thấy chưa, đáng lẽ nên để nó ở trong đấy. ồn khiếp.”

doyoung vẫn đnag bận rộn đọc những tin nhắn tới. nhưng chúng lướt quá nhanh nên anh chẳng thể thấy gì. sau ba phút hơn, thông báo cuối cùng cũng ngừng lại và thông báo ở đầu tiên khiến anh nắm điện thoại mạnh tới mức khớp ngón tay trắng bệch.

jwoo snoopy baby

3.23pm anh là một kẻ giết người. tôi thật không thể tin được rằng mình đã hẹn hò tới một tên giết người. thật mừng là chúng ta đã kết thúc.

“doie? mọi thứ ổn chứ?”

anh không nhận ra được mình đang run lên vì tức giận và từ từ quay sang jaehyun. anh để ý tới hơi thở nặng nhọc của mình và rằng cằm anh đau như nào vì nghiến răng quá mạnh.

“d-doyoung?”

anh tóm lấy khẩu súng trong túi và chĩa nó về phía gã. “tới giờ chơi russian roulette rồi!”

“đợi đã, đừng.”

doyoung vẫn giữ ngón tay mình trên cò súng và phấn khích khi jaehyun nhìn anh với đôi mắt trợn tròn cùng vẻ kinh hãi.

“làm ơn, doyoung, b-bỏ cây súng xuống.”

“piu,” anh nói, cây súng rơi xuống sàn trước khi đập đầu xuống vô lăng.

anh thấy jaehyun cầm lấy điện thoại anh từ trên đùi.

“ôi doie,...cái-cái này…” anh nghe tiếng jaehyun hít một hơi sâu. “nó bình thường mà khi...khi giết một ai đó. tôi không biết nên giải thích như nào nữa nhưng… anh thấy đấy, mọi người đều có lý do của riêng mình.”

doyoung ngóc đầu dậy và nhìn gã trai tóc lilac. anh biết mình trông không được ổn lắm với vết nước mắt khô trên mặt và cái mũi sụt sịt. nhưng jaehyun vẫn nhìn anh với ánh nhìn dịu dàng và dường như niềm tin vào nhân loại của doyoung đã trở lại.

“lý do của cậu là gì jaehyun?”

đối phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “em trai tôi jaemin đã kết liễu đời mình vì bị bắt nạt bởi nó là gay.”

doyoung bỗng thấy hối hận vì đã hỏi. “jaehyun, tôi-“

“bố mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ và nó là người thân duy nhất của tôi. tôi đã phải tự mình nuôi lớn nó. tôi thương nó lắm. nó là tất cả của tôi.”

thế rồi doyoung nhận ra mình chẳng biết tí gì về người đàn ông này trừ sự thật rằng gã là một tên tội phạm, người mà đáng lẽ doyoung không nên yêu. anh thật sự cần phải suy nghĩ lại về quyết định của đời mình.

“nó hẹn hò bí mật với một thằng nhóc tên jeno. tôi là một trong số ít người biết. chúng nó đã rất hạnh phúc với nhau doyoung ạ. đó là tất cả những gì tôi muốn jaemin có được. cho tới một ngày, vài thằng khốn phát hiện ra và chúng bị các học sinh tẩy chay. một vài thôi. ba mẹ jeno không thể chấp nhận được nên đã gửi thằng bé tới một trường khác- bất ngờ ơi là bất ngờ- một trường học công giáo. tôi không biết cách để giải quyết vấn đee đó.

về em trai tôi… nó bị bỏ lại một mình ở trường. nó bị bắt nạt bởi một băng nhóm nhiều lần và trở về nhà khóc với tôi mỗi ngày. tôi biết nên làm gì để sửa chữa việc đó… nó khiến tôi đau lắm. cho tới một hôm, nó không trở về nhà. tôi đi tìm nó khắp nơi bà rồi tìm được một tờ giấy bên cạnh giường mình,” jaehyun bắt đầu sụt sùi.

doyoung chăm chú lắng nghe, muốn gã kể nốt. tim anh cũng nhói đau theo.

“nó là một bức thư xin lỗi và tôi vẫn nhớ y nguyên dòng cuối thư: “cảm ơn anh vì mọi thứ. 17 năm qua em sống trên đời đều vô cùng tuyệt vời vì có anh.” nó nói tôi là tuyệt nhất đấy doyoung….”

người lớn hơn bắt đầu rơm rớm nước. anh không thể nhớ nổi lần cuối mình thấy đồng cảm. doyoung muốn hỏi xem gã có đi tìm em trai mình nữa không nhưng quyết định không để gã phải gợi nhắc thêm về quá khứ. anh biết chỉ nhớ lại thôi cũng khiến gã đau đớn nhường nào.

“và ừ, tôi đã tìm ra xem thằng khốn nào bắt nạt nó và rồi... giết chết chúng. tôi đã rất giận dữ doie ạ. đó là ba người tôi giết trước khi gặp anh. nhưng không may, đó không phải là cả một hội vì đám còn lại đã tìm thấy tôi và đuổi theo. tôi bị đánh khá thảm.”

doyoung nhận ra sự thật và bóng đèn trên đầu anh tắt ngóm. “vậy ra đó là lý do đêm đó cậu-“

“ừ,” jaehyun nói. “chúng áp đảo tôi. lúc đó có tận 5 người… tôi định bỏ chạy nhưng một tên trong đó đã chơi xấu bằn cách gọi báo cho cảnh sát. sau đó tôi chạy ra tới đường quốc lộ một cách thần kì và suýt thì bị cán bẹp.”

“vậy ra đó là lúc cậu gặp tôi.”

“bingo. nhưng vẫn ổn vì anh tài xế trông khá dễ thương,” gã nói, nháy mắt với anh. jaehyun không còn rơm rớm nước mắt nữa mà đã trở về như mọi khi.

doyoung cười, đấm nhẹ lên ngực gã. “mượt đấy.”

“tôi chưa bao giờ cảm thấy suy sụp tới thế. tôi mất đi em trai, giết tận ba người, bị đánh và cảnh sát thì truy lùng theo đuôi. tôi không quan tâm nếu như lúc đó mình bị xe đâm. nhưng anh thì không. thay vào đó, anh đã hỏi xem tôi có ổn không và lo lắng cho tôi. jaehyun tiếp tục, cầm lấy tay doyoung. “tôi đã rất cảm động doyoung ạ. nhiều tới mức tôi đã ngay lập tức yêu anh.”

doyoung nhướn mày ngạc nhiên. “cậu-cậu yêu tôi? ngay khi chúng ta vừa gặp?!”

“anh nghe rồi đấy. tôi chưa từng nói với anh ư?”

“chưa…”

jaehyun kéo anh lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt anh. “tôi yêu anh, doyoung, và tôi không bao giờ muốn để anh vuột khỏi tay mình.”

đó là điều ngọt ngào nhất mà ai đó từng nói với anh trong suốt 23 năm cuộc đời. doyoung muốn giây phút này kéo dài mãi mãi bởi lẽ anh chưa từng thấy hạnh phúc tới thế. anh rướn người lại gần cho tới khi môi anh chạm lên môi jaehyun. “vậy đừng để tôi đi.”

jaehyun là người chủ động và hôn doyoung thật sâu khiến anh hiểu ra được tình yêu lag như thế nào. bàn tay gã vuốt ve từng tấc da thịt của doyoung và anh cũbg làm giống như gã. jaehyun liên tục nói “yêu anh” giữa nụ hôn khiến anh rung động và doyoung không thể ngừng cười. phổi anh bắt đầu khó hít thở nên anh rụt người lại.

họ tựa trán vào nhau. jaehyun nhìn doyoung và doyoung cũng nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn tình yêu. anh không còn muốn gì hơn là để giây phút này kéo dài mãi.

“nói lại đi cậu j.”

“tôi yêu anh lắm thỏ con.”

“cậu dễ thương nhất.”

“không, anh chứ,” jaehyun trả lời kịp lúc trước khi doyoung chiếm lấy môi gã.

họ hôn nhau như thể đó là ngày cuối cùng tồn tại trên cõi đời và hiển nhiên, doyoung không quá để tâm nếu như nó thật sự là thế. hoặc là có. nhưng có thêm nhiều thời gian bên cạnh jaehyun hơn cũng rất tốt. anh phá vỡ nụ hôn vì anh có thể sẽ chẳng làm được nếu không thể ngừng như tên ngốc.

“yêu cậu, jaehyun.”

“tôi biết.”

ngay lúc đó, khung cảnh hạnh phúc của họ bị xé tan bởi tiếng còi hú đang tiến lại gần. gương mặt ngạo tràn yêu thương của jaehyun biến thành vẻ mặt khiếp sợ vfa doyoung hiết bản thân cũng chẳng khác là bao.

“không….không, không, không, không-“

“doyoung, lái đi!”

và anh lái xe phóng đi. anh đạp chân ga và chạy vượt cả giới hạn tốc độ. doyoung chưa bao giờ lái xe nhanh tới mức này, có lẽ là do adrenaline. điều này không thể xảy ra được. ngay khi mà anh vừa tìm thấy tình yêu và hạnh phúc. ngay khi mọi thứ chỉ vừa mới tốt lên.

tại sao chứ?

“đm, đúng là một sai lầm.”

“việc gì?”

“mở điện thoại của tôi lên!! tôi đã mở tự động định vị, đm. tôi dại quá mà.”

doyoung nhìn thấy đám cảnh sát chết tiệt đang đuổi kịp họ sát nút qua gương chiếu hậu. anh tự hỏi liệu có ai từng cảm thấy kinh hãi tới độ mong ước mình chưa từng được sinh ra trên đời hay chưa nữa. bên cạnh anh, jaehyun đang cuộn tay thành nắm đấm, cả người co cứng. không ai có thể đổi lỗi cho anh cả.

“kim doyoung, chúng tôi yêu cầu anh dừng xe lại.” anh nghe tiếng ai đó nói qua loa.

“nhưng tôi thì không,” anh lầm bầm qua kẽ răng và cố lái nhanh hơn nhưng đã đạt đến tốc độ nhanh nhất rồi.

“nói anh biết cái này, tôi tin tưởng anh lắm doyoung.” jaehyun dịu dàng nói.

“không, không, không. sao cậu lại nói như thể săos từ bỏ vậy? cậu nói chúng ta sẽ ổn cơ mà, đúng chứ? tôi tin cậu jaehyun.”

“kim doyoung, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. dưbgf xe lại hoặc mọi thứ sẽ rất tồi tệ cho cả cậu và jung jaehyun.” viên cảnh sát nói.

“điều tồi tệ nhất mà bọn họ có thể làm là gì chứ?” doyoung tự hỏi nhưng lại chẳng cần thiết vì ngay sau đó, anh đax biết được câu trả lời là gì. anh mất kiểm soát chiếc xe khi lốp xe bị bắn trúng. “ôi không, đây là xe của bố tôi đấy.”

“doyoung!!! chúng ta sắp chết tới nơi rồi!!! sao anh còn phải lo về chuyện đó nữa chứ?!” jaehyun gào lên, tay nắm chặt lấy dây an toàn trong khi chiếc xe đang quay vòng vòng.

chiếc xe va vào dải phân cách và may mắn không có ai bị thương. đó là lý do vì sao chúng ta nên thắt dây an toàn khi đi xe.

doyoung và jaehyun cảm thấy hơi chóng mặt sau vụ va chạm. và rằng họ bị đập đầu vào cửa kính. cả hai nhìn thấy xe cảnh sát đỗ ngay phía trước và cảm thấy bất lực.

“tôi xin lỗi, doyoung.”

“đây không phải lỗi của cậu.”

“tôi đã phản bội sự tin tưởng của anh. và giờ thì anh sẽ nghĩ rằng tất cả những gì đàn ông làm chỉ là dối trá.”

“đó là điều cậu lo lắng đấy à?!” anh rít lên.

“không còn đường để chạy nữa đâu. mau bước ra đi kim doyoung và jung jaehyun.”

họ nhìn nhau lần cuối. chân doyoung nặng trĩu như đeo chì. anh không thể nhấc người lên và đi ra ngoài kia, đối mặt với mấy nhà chức trách.

“đó là chúng ta đấy doie. hãy đi thôi.” jaehyun vỗ vai anh.

khi họ đã ra khỏi xe, sóng bước bên cạnh nhau, jaehyun nắm lấy tay anh. gã siết nhẹ tay anh và doyoung biết nó là lời cam đoạn của gã rằng gã sẽ ở đó vì anh và rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

họ sẽ ổn thôi, đúng chứ?

tất cả súng đều đang chĩa về hướng bọn họ và doyoung nghĩ đây chính là đoạn mà họ nên giơ hai tay lên nhưng gã tóc lilac đã ngăn anh lại.

“jaehyun….tôi không thích như này chút nào.” anh thì thầm.

jaehyun quay mặt sang phía anh.

“không được cử động.” một viên cảnh sát hét lên.

“này doie, nhớ khi tôi bảo sẽ đưa anh tới thiên đường chứ?”

doyoung chậm rãi gật đầu. anh thấy bàn tay gã lần mò ra túi sau. doyoung nhận ra rằng gã đang định lấy súng.

“đợi đã jaehyun... cậu định-“

“lần cuối, anh có muốn đi với tôi không?” jaehyun trêu chọc, một nụ cười buồn treo trên môi gã.

doyoung đã ra quyết định sẵn sàng rồi, anh cố khảm sâu từng đường nét của jaehyun vào tâm trí mình trước khi không thể nữa. đường cằm của gã. chiếc khuyên tai, đôi mắt khẩn khoản của gã. hai bên má lúm sẽ xuất hiện khi gã cười. hôm nay, ánh nắng cuối ngày rọi lên jaehyun từ phía sau, chiếu sáng mái tóc lilac đang tung bay trong gió. gã tựa như một thiên thần vậy.

doyoung im lặng gật đầu, hơi thở như tắc nghẽn lại trong cổ họng. từ tóin và cẩn trọng, anh thò tay ra túi sau, cảm nhận thứ kim loại lành lạnh từ súng của mình-của jaehyun. anh lấy nó ra cùng lúc với gã trai nhỏ tuổi hơn và đám cảnh sát bắt đầu la lên. không một ai để ý tới lời cảnh cáo, yêu cầu họ bỏ vũ khĩ xuống.

chĩa súng về phía jaehyun, doyoung nuốt nước bọt, cảm nhận vành mắt nóng bừng lên và nước mắt mằn mặn chực rơi. trong suốt năm ngày, kể từ lúc anh gặp được người con trai đẹp đẽ bị dính máu trên đường, cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn. và anh chẳng hề hối hận một chút nào.

“gặp lại anh ở trên thiên đường thỏ con của tôi.” jaehyun nói. “tôi yêu anh.”

doyoung cắn đôi môi run rẩy của mình. “gặp lại cậu sau, jaehyun.” anh đáp lại, giọng khàn khàn. anh đặt tay lên cò súng, nhùn thẳng vào mắt jaehyun. mắt gã cũng long lanh toàn nước, và doyoung nhắm chặt mắt, không muốn phải nhìn thấy tình yêu của đời mình rơi nước mắt. “anh cũng yêu em.” anh run run nói.

dù cho xung quanh đang hỗn loạn vô cùng, giọng nói của jaehyun dường như làm dịu đi tất cả. “ngủ ngon, hoàng tử nhỏ.”

kí ức của năm ngày họ bên nhau tự động chiếu lại trong đầu doyoung. năm ngày vừa rồi đối với anh tựa giấc chiêm bao; anh đã ở trong niềm hạnh phúc lớn nhất. doyoung vốn đã biết được cảm giác ở thiên đường là như thế nào. anh mong rằng chính mình cũng khiến jaehyun hạnh phúc như vậy. một nụ cười nhẹ vẽ trên môi anh khi anh chấp nhận số phận của mình, số phận của bọn họ. sau đó, anh đếm đến ba.

cả hai người cùng bóp cò cùng một lúc.


End.

 
 
 

Comments


bottom of page