top of page
Search

Đánh mất em

  • Panh
  • Apr 9, 2021
  • 4 min read

Updated: Apr 13, 2021

writer: Panh

pairing: Jung Jaehyun x Kim Doyoung



Anh thích nhất từ "thương". Đối với Kim Doyoung mà nói, nó chính xác là cách anh dành tình cảm cho Jung Jaehyun. không mãnh liệt như "yêu", cũng không đơn thuần tựa "thích". Mà với Kim Doyoung, "thương" lại trở thành một ngôn từ đặc biệt trong tự do ngôn luận. Nó miêu tả chính xác và khách quan nhất về tình cảm dành cho Jung Jaehyun. Thế nhưng, Kim Doyoung đã phá tan thương yêu đó. gặp gỡ, thương nhau, rồi vỡ vụn.


Có một ngày nắng hạ đẹp trời nào đó, Kim Doyoung lại lẳng lặng dọn hành lí về quê thăm nhà. Len lói theo con đường mòn xưa cũ, anh như trở lại những ngày tháng thơ bé tung tăng chạy nhảy. Môi nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười của sự chua xót và nhớ thương. Nhớ những năm tháng thanh xuân, những ngày giông bão chập chờn và cả những ngày mây trôi êm ả. Anh về đến nhà. Mẹ anh ngồi trên ghế dài đọc sách, bà đeo kính để nhìn rõ hơn. Mẹ anh ngước lên nhìn, thấy anh ngoài cửa liền đứng dậy. Từ từ đi ra, đưa tay sờ mặt anh.


"Doyoung về rồi, con về rồi."


Mẹ anh xúc động nói, anh cũng chỉ biết cười cười nhìn mẹ mình.


"Jaehyun đâu? Nó không về cùng con à?"


Mẹ anh hỏi về người kia. Jaehyun đâu à? Em đã ở đây đâu, vì em rời đi rồi, rời khỏi thế gian ồn ào xô bồ.


.


Gã với anh quen nhau từ những năm đại học, gã kém anh một tuổi, gã là một người hoạt bát và sôi nổi, gã khác với anh. Jaehyun chung phòng kí túc xá với Doyoung, tình cờ gặp nhau, tình cờ quen nhau và tình cờ thương nhau. Tình yêu của họ là vô bờ bến, tựa sông dài biển rộng, như nước trôi yên ả. Tất cả mọi thứ đều theo quỹ đạo như một lẽ dĩ nhiên, và việc gã rời đi cũng là một trong những điều mà Chúa đã định.


Jung Jaehyun của tuổi hai mươi rạng rỡ tươi cười, chẳng màng đến phận đời mà tự do tự tại. Jung Jaehyun của tuổi hai bảy không thể chịu đựng xã hội cay nghiệt và áp lực từ gia đình. Mà nguyên nhân dẫn đến sự dại khờ của gã, vì gã là gay. Nếu so sánh, thế giới của Jung Jaehyun và Kim Doyoung hoàn toàn trái ngược nhau. Jung Jaehyun luôn tươi cười lại vì không chịu được sự chèn ép từ gia đình mà tự vẫn. Kim dDoyoung luôn lạnh lùng nhưng gia đình ủng hộ quyết định của con cái, lại vì gã mà đau khổ tới mãn đời.


Đúng vậy, gia đình gã biết những chuyện gã đã làm, yêu một đứa con trai mà theo như gia đình bên kia lại cho rằng đó là bệnh tật, là tai hại của một thế hệ. Họ đến gặp anh, bảo anh rời xa gã. Anh chấp thuận làm theo, cũng không ngờ lại dẫn đến bi kịch của ngày hôm nay.


Một ngày xuân sang se lạnh, anh hay tin gã qua đời. Là do tự vẫn, là do anh.


.


"trách anh cứ hoài do dự


nhủ lòng can đảm nhưng lại buông bỏ"


Kim Doyoung tự trách bản thân đã gây nên cái chết của Jung Jaehyun. Là do anh do dự, là do anh không đủ can đảm, tất cả là do anh. Kim Doyoung đã dễ dàng đánh mất Jung Jaehyun như thế. anh quen với những đêm cô đơn một mình một cõi, nằm trên chiếc giường trước kia là nơi hai người ôm ấp, theo cả nghĩa đen. Vậy mà, anh chẳng thể quen được với nỗi đau vì người kia mà sinh ra, chẳng thể quen được với cuộc đời không có Jung Jaehyun để dựa dẫm. Trách Kim Doyoung đã quá ngu ngốc đi, vì anh mà người kia rời đi. mãi mãi.


Có lẽ, ngày nắng hạ mà Kim Doyoung dành thời gian cho gia đình sẽ là khoảnh khắc cuối cùng. Vài ngày sau khi trở về nơi thành thị ồn ào, anh cô độc một mình trong căn phòng tối ôm chỉ độc nhất một ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc. Anh cặm cụi nắn nót từng chữ, dùng những từ ngữ hay nhất mà mình có thể viết nên những dòng bi thương. Kim Doyoung viết hai bức thư, tuy không dài nhưng đau xót. một bức thư cho gia đình. một bức thư là gửi cho gã, Jung Jaehyun.


"Gửi em, Jaehyun.


Hi vọng linh hồn của anh sẽ tìm đến bức thư này để nhắc nhở bản thân đã từng làm những việc gì làm tổn thương em. Em cứ trách anh, không sao cả. Có lẽ anh đã chịu đựng quá nhiều sự dằn vặt để hôm nay tìm đến cái chết. Anh về bên em, yêu em thêm lần nữa, mong em đồng ý.


Thương em."


Ngay tại nơi đây, tại dòng sông mà bọn họ đã từng hẹn thề trăm năm nương tựa lẫn nhau. Kim Doyoung đứng đó, gió lạnh thổi qua thân người mảnh mai của anh, anh đứng ở đây rất lâu. Bầu trời đêm bao phủ cả thành phố, tựa như trời xanh đang bị nuốt chửng bởi buổi đêm.


Cho tới phận đời về sau, tình yêu của anh dành cho Jung Jaehyun vĩnh viễn cũng không thể mất đi, vậy nên anh nguyện rời đi. Anh thả mình vào dòng sông gợn sóng. Anh giãy giụa không ngừng vì nào có biết bơi. Nước sông lạnh tanh thấm vào quần áo anh, làm ướt tóc anh.


Anh rời đi.


.


Kim Doyoung từ từ mở mắt, anh nào còn sống, bởi vì sự sống trong anh đã ngừng đập. anh thấy ánh sáng nơi cuối chân trời có bóng người quen thuộc. Jung Jaehyun đã luôn đứng chờ anh tại ngã rẽ kế tiếp. anh ôm chặt gã, run rẩy nói.


"Jaehyun ơi, em ơi."


End.


 
 
 

Comments


bottom of page